🎶 Bài hát nghe trong khi đọc truyện Treat you better - Shawn Mendes 🎶
"Xin chào Hermione", gã tóc đỏ nói, vẻ giả tạo rỉ ra từ cái chất giọng của gã. Gã có kiểu cười mũi khe khẽ với vẻ dương dương tự đắc. Sau đó gã nhìn thấy Draco. Nụ cười ngừng ngay tắp lự và gương mặt gã cứng đanh lại, đột nhiên có vẻ hơi bực bội. "Bạn của em là ai vậy?" Mắt gã nheo lại, rất nhanh, khi nhắc đến từ "bạn".
"Đây là anh Draco Malfoy" cô đáp lại, cũng bằng giọng lịch sự giả tạo ngang ngửa với gã. Draco cảm thấy thật hãnh diện. "Anh ấy là một người bạn của tôi, đến từ nước Anh." Đôi mắt gã tóc đỏ càng nheo lại hơn khi nhìn đôi tay đang đan vào nhau của hai người bọn họ.
"Vậy à. Xin chào, thưa ngài." Tóc Đỏ nói, tặng cho Draco một cái gật đầu cộc lốc, như thể việc gọi Draco là ngài làm cho gã ta bị đau hay sao đó.
"Tôi là Jackson Memoria, một trong những nhân viên cấp cao của công ty này. Ôi, thứ lỗi cho sự ngu ngốc của anh, sao anh lại quên được nhỉ. Đây, cô gái xinh đẹp này là người bạn gái dễ thương và tuyệt vời của tôi, Annabella Thomas." Nói tới đây, Memoria liền nghiêng người qua hôn lên má cô người yêu.
Draco cảm thấy Hermione nhăn mặt khi nghe thấy từ "bạn gái". Nét mặt cô thể hiện sự tổn thương rất rõ ràng. Cánh tay Draco tự động di chuyển lên ôm vòng qua eo cô như một sự che chở. Draco kéo Hermione sát lại bên hắn. Cô thu mình lại trong vòng tay hắn, trân trọng nỗ lực của người đàn ông muốn giúp cô thấy thoải mái hơn. Cô ngườc lên nhìn hắn, đôi mắt đầy vẻ cảm kích. Draco quay đầu lại, thu mắt nhìn cái tên phiền toái tóc đỏ kia. Thằng khốn này sẽ không tự mãn được lâu nữa đâu.
"Hân hạnh" Draco nói ngắn gọn, đáp lại lời chào của gã.
"Vậy thì Hermione" Tóc Đỏ nói, lại cười mũi khe khẽ. "Em lôi được cái này từ đâu ra..." hắn ra hiệu bằng mắt về phía cơ thể của Hermione, Draco cau mày, "Có Chúa biết rằng em chưa từng thể hiện ra như vậy khi chúng ta còn hẹn hò, trước khi anh quen Annabella", gã lại quay qua hôn cô nàng vàng hoe rỗng tuếch - lúc này đang cười khúc khích và lại bám cứng lấy cánh tay gã. Draco quay qua Hermione, sẵn sàng để trấn an cô lần nữa, nhưng lần này có vẻ cô không cần điều đó.
Hermione đang mang bộ mặt không cảm xúc, như thể biểu cảm bị tổn thương của cô vài giây trước tự nhiên bay biến đi đâu mất vậy. Nét mặt cô bây giờ là biểu hiện rõ ràng của sự KHÔNG-QUAN-TÂM. Ngược lại, trông cô chỉ có vẻ chán ngán.
"À, vì khi chúng ta còn hẹn hò, tôi chả có ai để mà thể hiện", cô cười khẩy, đáp lại. Draco cắn cả vào môi để ngăn mình không cười haha. Hắn đã quên béng rằng Hermione rất hóm hỉnh.
Annabella cười phá lên "Cô vui tính thật đấy, Hermione." Cô ta nói rất thành thực. Draco từng gặp những cô gái như thế này trước đây. Rất tốt, rất ngây thơ, chẳng biết điều gì đang diễn ra xung quanh. Còn lý do nào khác để cô nàng đầu-không-khí nghĩ rằng một câu chửi khéo được che đậy một chút nhắm vào bạn trai của cô ta là thú vị chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dramione] Định mệnh luôn có con đường riêng của nó
FanfictionSau chiến tranh, vẫn còn một bí ẩn chưa được làm sáng tỏ: Điều gì đã xảy đến với Hermione Granger? Cô ấy là người luôn sát cánh bên Harry Potter trong trận chiến cuối cùng. Nhưng sau đó, cô đột nhiên biến mất. Không ai tìm thấy cô. Không ai biết cô...