Ch15. Người đẹp không ngủ trong rừng

1.6K 147 9
                                    

🎶 Close your eyes - Michael Bublé 🎶

Sau những lời phân ưu dành cho Hermione, bởi vì không có thi thể nào để chôn cất nên những người đến tang lễ chỉ đơn giản là mặc niệm và cùng nhau thương tiếc cô gái. Mọi người đi lại xung quanh, nói lời chia buồn với nhau, và chia sẻ những điều họ quý mến nhất về Hermione, và buổi tang lễ tiếp tục như vậy. Draco bước qua đám đông, một lần nữa tìm kiếm Potter. Anh ta đã khuất khỏi tầm mắt, mà hắn thì đang cần nói chuyện anh ta sớm nhất có thể.

Trong khi Draco vội vàng rẽ đám đông, có nhiều người đến nói chuyện với hắn. Phần lớn bọn họ muốn nói với hắn rằng hắn đã nói những lời phân ưu rất đẹp. Ai mà nghĩ rằng những suy nghĩ sâu trong nội tâm của hắn dường như cũng tốt đẹp trong mắt mọi người.

Hắn trò chuyện xã giao vài câu với thầy Slughorn về công việc hiện tại và mấy chuyện đại loại thế, sau khi vị giáo sư Độc dược khen bài phát biểu của hắn rất cảm động. Rồi giáo sư McGonagall kéo hắn lại, với đôi mắt đầy nước mắt bà giáo nói rằng bà đã luôn luôn biết điều đó. Điều đó là điều gì thì Draco chịu không đoán được. Longbottom tiến đến bắt tay hắn, rồi nhanh chóng bỏ đi như chưa có chuyện gì xảy ra. Lovegood dành cho hắn một nụ cười ấm áp khiến hắn thấy mạnh mẽ hơn. Sau khi quay đi khỏi chỗ Lovegood, Draco tiếp tục đi qua đám đông, mắt tìm người anh hùng đã giải cứu thế giới pháp thuật.

Hắn tìm kiếm khắp nơi, lướt qua hàng trăm con người. Cứ như thể Potter đã đột nhiên không cánh mà bay khỏi buổi tang lễ vậy. Draco chắc chắn điều đó là không thể. Potter sẽ không bao giờ bỏ đi khỏi tang lễ của người bạn thân nhất.

Draco lại đi một vòng nữa, vẫn không thấy Potter. Cái tên người hùng khó ưa đó đâu mất rồi?! Hắn gần như muốn bỏ cuộc, thì ngay lúc đó thoáng thấy một mái tóc đen đang ngồi dưới tán cây sồi cổ thụ kế bên hồ. Đúng chóc, Draco nghĩ, rồi vội vàng tiến về phía đó. Cảm tạ Merlin!

"Cậ bé sống sót" đang tựa lưng vào gốc sồi, đôi mắt thất thần nhìn mặt hồ gợn sóng toả ánh sáng lung linh nhè nhẹ dưới ánh mặt trời. Đôi mắt anh ta lại đang đầy nước mắt. Cô vợ Weaslette, tên Dinny hay Ginny gì đó, ờ, là Ginny, đang vòng tay ôm lấy chồng, đầu tựa vào vai anh ta. Mái tóc đỏ rực xoã xuống lưng cô ta, đối lập với bộ đồ đen đang mặc. Nhưng Potter dường như chẳng hề để tâm đến người phụ nữ đang ở bên động viên mình, anh ta dường như đang đắm chìm vào thế giới riêng. Weasel ngồi cách đó không xa, trên mặt có vệt ướt, nhưng được che giấu đi trong bóng tối của tán cây. Đây đúng là những gì người ta thường thấy ở một lễ tang. Draco tới gần họ, và nghe tiếng Potter nói.

"Nó sẽ không bao giờ biến mất, phải không? Ý anh là nỗi đau này."

Weaslette ngồi dậy nhìn chồng. Cô ta trả lời, giọng nói có chút sắc lạnh.

"Anh phải xốc lại tinh thần, Harry. Anh CẦN PHẢI làm điều đó.

"Anh không nghĩ là mình có thể", Potter nhỏ giọng đáp.

Gã Weasel ném một cái nhìn về phía bạn thân của mình.

Để ý thấy cái nhìn của anh ta, Potter nói tiếp.

[Dramione] Định mệnh luôn có con đường riêng của nóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ