Chương 36.2. Tuyệt diệu và khủng khiếp

1.3K 139 12
                                    

Bầu trời nổ tung thành hàng triệu sắc màu, cả thế giới như rung chuyển.

Chuyện quái gì đang diễn ra thế nhỉ?

🎶 Fight song 🎶

Đống đá bỗng rung chuyển, cuối cùng nổ tung thành bột phấn.

Draco đưa tay lên che để tránh bị văng vào mặt. Hắn không thể nhìn rõ gì cả.

Đột nhiên, từ đám bụi mù mịt, vọng ra một giọng nói.

"Ta không dám cá cược thế đâu, thằng khốn."

Lần thứ hai Draco suýt thì lăn ra bất tỉnh. Hắn có thể nhận ra giọng nói đó cho dù ở bất cứ đâu. Dù là khi giọng nói đó đang trả lời câu hỏi trong lớp hay đang giải cứu thế giới.

Là Hermione.

Đám bụi tan đi, và kia cô ấy đứng ở đó, với tất cả vẻ đẹp của mình. Quần áo cô rách nhiều chỗ, cả người cô ấy toàn là vết thương, mái tóc rối như tổ quạ.

Thế nhưng với Draco, Hermione chưa bao giờ trông giống một nữ thần hơn lúc này.

Gương mặt cô bị che mờ. Sức mạnh đang toả ra rõ ràng từ cô ấy vừa tuyệt vời mà cũng vừa khủng khiếp. Một nụ cười mỉa đang ngự trên khoé miệng cô.

Trong tay Hermione đang cầm một cây đũa phép. Chắc hẳn đó là cây đũa ban nãy bay xẹt qua má Draco lúc hắn đang giao đấu cung Yaxley.

Quanh căn phòng, tất cả mọi người đều bất động, dõi theo Hermione.

Công chúa Gryffindor giơ đũa phép lên, chỉ thẳng vào Yaxley.

"Ta đã biết là mi sẽ phải hối hận vì đã động tới ta."

Draco mất vài giây để tiếp thu câu nói vừa rồi, từng chữ cứ nảy lên nảy xuống trong đầu hắn, che lấp mọi ý nghĩ khác. Hắn không thể hiểu cô ấy có ý gì. Làm sao mà cô ấy biết gã hối hận về điều đó? Cô ấy nói nghe đầy tự tinh, đầy chắc chắn vào bản thân...

Như thể cô ấy đã một lần nữa là chính mình!

Giây phút đó, não Draco muốn nổ tung.

Hermione đứng trước mặt họ, quần áo te tua. Da thịt thì chảy máu. Vết thương khắp mặt mũi thân thể. Tóc cô như có một bầy chim vừa vào làm tổ. Đôi mắt tràn ngập ngọn lửa phẫn nộ. Gương mặt sáng lên đầy kiêu hãnh. Đũa phép giơ cao. Cô ấy thật lộng lẫy.

Cô ấy. Là. Hermione Granger.

Đứng trước mặt họ lần đầu tiên sau bảy năm ròng, thực sự là Hermione Granger. Bị sứt mẻ, bị tổn thương, nhưng ở đây rồi. Còn sống. Trở lại. Mạnh mẽ. Xinh đẹp.

Draco chưa khi nào hạnh phúc hơn.

Hắn nhận ra bản thân đã đứng lên, chân hắn đang tự mình di chuyển. Hắn vươn thẳng lên, bất chấp cả cơ thể đang rền rĩ đau nhức. Hắn nhìn về phía trước, nhìn vào cô gái xinh đẹp hắn đã đem lòng yêu.

Khi hắn nhìn vào Hermione, cô Hermione mà hắn đã biết được nhiều năm, hắn yêu từng centimet thuộc về cô ấy. Từ mái tóc lộn xộn cho tới dáng vẻ tự tin. Hắn yêu cô gái Hermione ngồi cùng hắn ở quán cafe Tim Hortons. Hắn yêu cả cô bé Hermione đã đánh vào mặt hắn hồi năm thứ ba. Hắn yêu cô Hermione thà là để bản thân bị tra tấn. Và hắn yêu Hermione đang đứng trước mặt hắn kia, tay cầm đũa phép chĩa vào kẻ khốn kiếp đã gần như huỷ hoại cuộc đời cô ấy.

[Dramione] Định mệnh luôn có con đường riêng của nóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ