Chương 12. First kiss

1.8K 161 23
                                    

Blaise cứ đứng như trời trồng, nhìn Hermione mãi, mắt chữ O miệng chữ A. Da gã nhợt nhạt hơn và có vẻ như một lần nữa bị hoá đá. Gã Slytherin cả thân hình hơi rung, khoé mắt giật giật. Draco cảm thấy như thể mình có thể thấy cả mạch máu dưới da hắn luôn.

Hermione cũng để ý thấy sự khác thường. Ai mà không thấy chứ. Cô quay qua hỏi Draco, giọng có chút căng thẳng.

"Ừm, Draco? Chuyện gì đang diễn ra vậy?"

🎶 I don't want to lose you - Spinners 🎶

Chuyện gì đang diễn ra ư? Hắn nghĩ. Chuyện đang diễn ra là, Hermione, cái thế giới mà em biết đang chuẩn bị vỡ vụn dưới chân em. Chuyện đang diễn ra là, Hermione, sau bảy năm ròng mất tích, em vừa được tìm thấy bởi người phụ trách điều tra vụ án của em. Chuyện đang diễn ra là, Hermione, mọi người sẽ sớm biết được rằng em từ cõi chết quay về. Chuyện đang diễn ra là, Hermione, cái bí mật tôi vẫn cố gắng che giấu giờ đang phơi bày ra với tất cả mọi người, mà đó là điều không hay chút nào.

Đó là những gì đang thực sự diễn ra. Đó là hiện thực. Nhưng hiện thực lại tuỳ theo góc nhìn của mỗi người. Hiện thực của Hermione bây giờ là cuộc sống Muggle, trong thế giới Muggle, dù cho Draco có biết mười mươi rằng không phải thế. Điều đó không quan trọng. Đối với cô ấy bây giờ thì thế giới cô đang sống có vẻ là thật, mà sự thật không phải là thứ gì đó dễ dàng phá bỏ được.

Đó có thể là những gì đang thực sự diễn ra, nhưng cũng để làm gì. Draco đâu thể nói với cô ấy bất cứ lời nào trong suy nghĩ của hắn. Tình huống phức tạp này cần phải được xử lý bình tĩnh hết mức có thể, để bảo vệ những người có liên quan. Cố lên Draco, bây giờ là lúc phải nghĩ nhanh hành động nhanh rồi.

Draco hít một hơi thật sâu, rồi cố gắng giải thích hợp lý.

Hắn trưng ra nụ cười chiến thắng mà hắn thường dùng để làm quen với các cô nàng khi hắn thấy nhàm chán. Nụ cười có sức cuốn hút, và rất dễ mến. Nó đang tin, và đang tôn trọng. Giờ là lúc nụ cười này trở nên hữu dụng đây.

"Ồ, Hermione. Chào e,! Em khoẻ chứ? Đây là Blaise. Anh ấy là một người bạn của tôi từ nước Anh. Xin lỗi vì chuyện này nhé", hắn kết thúc câu với một cái vẫy tay ra hiệu về phía anh chảng Blaise đang nhợt nhạt và hoá đá kia.

Hermione nhìn vào mắt hắn. "Thế tại sao anh ấy lại như vậy?"

Chết tiệt. Nụ cười quyến rũ chết tiệt này, lúc cần nhất thì mày lại chả được tích sự gì cả. "À, em thấy đấy, Hermione, chuyện là... ừm... anh ấy... ừm... cũng biết cô Hermione kia!" Đó là cái cớ hắn đã viện ra hồi mới gặp cô, hi vọng bây giờ cũng có thể được chấp nhận. Làm ơn đi Merlin, xin hãy để cái cớ đó thông qua trót lọt.

Bỗng nhiên Hermione trông có vẻ đã hiểu ra vấn đề. Cảm tạ Merlin. "Ồ, cô gái mà anh đã tưởng là tôi đó à?"

Draco gạt đầu. "Đúng rồi, Hermione Granger, cô gái đó." Nghe những lời này, Blaise thoát ra khỏi trạngt hái "tượng đá", bắt đầu mở miệng định nói gì đó. Không ổn, không ổn tí nào! Draco không thể để chuyện này xảy ra được. Ngay lập tức hắn chặn họng Blaise.

[Dramione] Định mệnh luôn có con đường riêng của nóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ