🎶 Dramione - Just a dream 🎶
Draco và Hermione xuất hiện ở văn phòng của Kingsley. Ngay lập tức Hermione giật cánh tay ra khỏi bàn tay Draco. Cô đi về phía đối diện với nơi hắn đứng, dựa lưng vào tường và tránh ánh mắt hắn. Draco cúi gằm mặt xuống, cố gắng nghiền nát những cảm xúc của hắn trên mặt đất. Hắn không thể để Potter trông thấy chúng.
"Malfoy," Potter cất tiếng chào, buộc Draco phải nhìn vào mắt anh ta. Cậu bé sống sót đang đứng tựa vào bàn, trước mặt hắn. Hắn gật đầu cộc lốc rồi để ánh mắt mình lang thang khắp căn phòng.
Tất cả bọn họ đang đứng trong văn phòng của Kingsley Shaklebolt. Văn phòng Bộ trưởng hiển nhiên là rộng hơn rất nhiều so với văn phòng của Blaise. Nó rộng hơn bất cứ văn phòng nào ở đây. Một trong bốn bức tường, bức ở đằng sau bàn làm việc, toàn là những ô cửa sổ bằng kính, từ đó có thể thấy khu phố Muggle ở phía dưới. Tất cả những bức tường khác đều là những giá sách, một bộ sưu tập sách đa dạng sánh ngang với thư viện Hogwarts. Chỉ có một chỗ duy nhất không được bao phủ bởi những cuốn sách. Có những cánh cửa khổng lồ đối diện với những ô cửa cổ. Đó là kiểu cửa vòm được làm bằng vàng nguyên chất. Được khắc trên đó là tên của tất cả các Bộ trưởng trước. Draco có thể thấy tên của Cornelius Fudge và Rufus Scrimgeour in sâu vào khối vàng đó. Những cánh cửa này là huyền thoại, là di sản đối với thế giới pháp thuật. Chúng biểu trưng cho quan điểm cá nhân và sự trung thực, cũng như một cộng đồng pháp thuật thống nhất. Draco biết một sự thật rằng khi Voldemort chiếm được Bộ pháp thuật, những cánh cửa đã tự giấu mình đi. Chúa tể hắc ám đã không thể dỡ bỏ chúng đi như mong muốn, bởi vì bùa phép bảo vệ chúng quá mạnh. Ánh mắt Draco nhìn lên vòm cửa, đọc dòng chữ được khắc trên đó. "Fortius est vinculum magicas magicis unum aliquid affert." Đó là tiếng Latin cho câu "Điều duy nhất mạnh mẽ hơn cả pháp thuật, là mối liên kết mà pháp thuật đem lại cho chúng ta."
"Chúng ta đang ở đâu vậy?" Hermione hỏi, khi Draco đang quay lưng về phía cô. Đôi mắt Hermione đang tập trung vào những cuốn sách, mở to đầy ngưỡng mộ. Cô bước tới và xoay xoay tròn ngón tay phía trên tựa cuốn sách "Những tiến bộ tân tiến nhất trong pháp thuật". Bỗng một tiếng cười trầm đục vang lên sau lưng cô.
"Hermione luôn luôn đi một mạch đến nơi nào có những cuốn sách", đó là giọng nói điềm đạm của Kingsley Shaklebolt. Bộ trưởng Bộ pháp thuật vừa bước qua cánh cửa bằng vàng, nhanh chóng đóng cửa lại sau lưng. Hermione quay sang cựu Thần sáng, nhìn ông không chớp mắt. Ngài Bộ trưởng tới gần và quan sát nhanh Hermione, gương mặt biểu hiện sự hạnh phúc trông thấy.
"Chào mừng cháu trở lại, Hermione", ông tuyên bố một cách trang trọng.
Potter nhân cơ hội này nói ngay. "Kingsley, cô ấy không nhận ra chú là ai đâu."
"Tôi biết chứ", ông ấy trả lời với vẻ ỉu xìu. "Nhưng tôi vẫn cần phải nói câu đó."
"Xin lỗi, thưa Ngài?" Hermione hỏi, "Ngài là ai vậy?"
"Kingsley Shaklebolt, Bộ trưởng Pháp thuật", ông ấy nói, khẽ cúi đầu. "Thật là tuyệt diệu khi lại được trông thấy cháu, Hermione."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dramione] Định mệnh luôn có con đường riêng của nó
FanfictionSau chiến tranh, vẫn còn một bí ẩn chưa được làm sáng tỏ: Điều gì đã xảy đến với Hermione Granger? Cô ấy là người luôn sát cánh bên Harry Potter trong trận chiến cuối cùng. Nhưng sau đó, cô đột nhiên biến mất. Không ai tìm thấy cô. Không ai biết cô...