Quỷ tha ma bắt mày đi Weasel, Draco nghĩ thầm. Nghiêm túc mà nói, trong bao nhiêu thời điểm khác nhau để mà đi vào, sao mày lại chọn ngay lúc này?
Weasel lao vào phòng, ngay lập tức xả cơn tức giận của mình ra.
"Làm sao mày dám hả Malfoy!" Cậu ta gầm lên. Draco gần như không đổi sắc mặt. Hắn đã quá quen với việc Weasel la hét vào mặt mình rồi.
"Lần này tôi lại làm gì nào?" hắn hỏi, dường như chỉ bơm phồng thêm cơn giận của Weasel.
"Làm sao mà mày dám lợi dụng Hermione hả!" Draco cảm thấy mắt mình lồi cả ra ngoài.
"Lợi dụng cô ấy?" hắn lắp bắp. "Tao đâu có lợi dụng cô ấy!"
"Mày ngủ trên giường của cô ấy! Mày đâu có chối điều đó."
Draco lắc đầu. "Phải, tao ngủ trên giường cô ấy, nhưng thế đâu có nghĩa là tao đã nện cô ấy đâu. Có sự khác biệt đấy. Mày nên biết điều đó đi." (Tác giả chọn từ banged, nên mình nghĩ dịch -nện- là sát nhất)
"Và thậm chí nếu như cậu ta có ngủ cùng cô ấy đi chăng nữa", Potter xen ngang. "Đó không phải là chuyện của cậu. Cậu và Hermione đã chấm dứt rất lâu trước đây rồi, và cậu ý thức rõ việc đó."
Trái đất như ngừng quay. Draco phải tự véo mình một cái. Có gì đó sai sai ở đây. Có thể các hành tinh tự dưng xếp thẳng hàng, hoặc là chúng đã rối tung lên, hay bây giờ sắp là tận thế? Tất cả những gì hắn biết là có gì đó rất sai. Potter vừa bảo vệ hắn khi Weasel tấn công. Cái quái quỷ gì thế? Merlin, hay là tại hắn bị buồn ngủ quá. Những giấc mơ của hắn còn thật hơn thế này.
Weasel há hốc miệng ra nhìn. "Chúng tôi chưa thật sự kết thúc. Cô ấy chỉ hơi rối trí một chút, đó đã là một năm thật dài, và cô ấy chỉ là cần chút không gian riêng..."
Potter khịt mũi. "Không, đó không phải là điều đã xảy ra. Và cậu phải chấp nhận nó. Hermione không muốn ở bên cậu. Thế thôi."
Mắt của Weasel nheo lại. "Đương nhiên rồi Potter, cậu lại chuẩn bị cãi nhau với tôi về chuyện này hả."
Draco nhướng mày. Lại?
Kingsley cắt ngang cuộc cãi vã. "Nếu hai đứa muốn gây gổ như mọi khi, có thể đợi đến khi Hermione kết thúc câu chuyện đã."
Hai anh chàng Gryffindor gật đầu đồng ý. Weasel đi về phía đầu bên kia căn phòng. Bây giờ, Potter ngồi cạnh Hermione còn Draco dựa vào bàn.
🎶
Hermione nhìn xuống, và tiếp tục câu chuyện. "Vậy là tôi đã thực sự hoảng hốt vô cùng, và rồi Draco tới đánh thức tôi dậy. Anh ấy giúp tôi trấn tĩnh lại. Tôi bảo anh ấy ở lại với tôi đêm đó, và anh ấy đã làm vậy. Sau đó tôi không mơ ác mộng nữa."
Weasel bắt đầu làu màu mấy lời tục tĩu. Kingsley lườm anh ta trước khi thúc giục Hermione tiếp tục.
"Dù sao thì, khi Draco và tôi thức dậy, chúng tôi xuống lầu ăn bữa tối. Khi chúng tôi vào phòng, Narcissa đưa cho chúng tôi tờ báo viết về tôi. Tôi muốn biết cuộc đời thật sự của mình như thế nào. Vì thế tôi đã đọc nó. Có một phần viết về cuộc sống của tôi trong suốt cuộc chiến mà các cậu luôn miệng nhắc tới. Báo có viết rằng có lần tôi đã bị bắt và tra khảo tại Thái ấp Malfoy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dramione] Định mệnh luôn có con đường riêng của nó
FanfictionSau chiến tranh, vẫn còn một bí ẩn chưa được làm sáng tỏ: Điều gì đã xảy đến với Hermione Granger? Cô ấy là người luôn sát cánh bên Harry Potter trong trận chiến cuối cùng. Nhưng sau đó, cô đột nhiên biến mất. Không ai tìm thấy cô. Không ai biết cô...