Chương 6. Định mệnh (p1)

2.3K 189 8
                                    

Disclaimer: mình không sở hữu Harry Potter hay fanfiction này. Mình là người dịch, có chỉnh sửa đôi chút và thêm tiêu đề chương, hình ảnh, bài hát.

(HERMIONE)

Đây đã là lần thứ hai trong vòng hai ngày. Đã từ rất lâu rồi chưa từng xảy ra chuyện như thế này, vậy mà giờ cô gặp phải, hai lần trong hai ngày. Trong đầu Hermione thầm chối cãi bản thân mình. Cô không thể để bản thân rơi vào những tình huống như thế này, dù trong lòng cô thật sự muốn. Mọi thứ đã kết thúc rồi. Cô cần chấp nhận điều đó. Việc đó đã xảy ra từ rất lâu rồi  và cô đã chẳng thể làm gì để thay đổi nó.

Đã bảy năm rồi. Bảy năm dài đằng đẵng. Cô đã có thể tạo dựng lại cuộc sống của mình, chỉ vừa mới đây thôi. Cô đã phải vận dụng tất cả năng lực và ý chí để không từ bỏ giữa chừng, dù nhiều lần cô đã tiến rất gần đến chỗ bỏ cuộc. Cô biết rằng dù có cố gắng đến đâu cũng không thể thay đổi hoàn cảnh của mình. Cô biết mình cần phải bước qua để bước tiếp, và cô đã làm như thế. Cô không thể để nỗ lực ròng rã bảy năm của mình tan thành mây khói, chỉ vì người này. Cô không thể.

Ánh mắt của Hermione khoá chặt với ánh mắt của người đàn ông đang đứng trước cô. Anh ta cao, nhỉnh hơn 1m83, mái tóc bạch kim rủ xuống quanh gương mặt. Anh có nước da tái, đôi mắt màu xám buồn bã như có thể nhìn sâu vào tâm hồn cô. Anh là kiểu người dáng cao gầy nhưng có cơ bắp rắn chắc do luyện tập. Tổng thể, anh là mẫu đàn ông rất cuốn hút. Nhưng không phải vì lí do đó mà cô không thể đi khỏi anh ta.

Khi cô gặp anh đêm hôm trước, cô cũng đã rất khó để bỏ đi. Khi đó cô đã phải vận dụng hết ý chí của mình. Cô biết, cũng như lúc này, cô cần phải đi. Cô cố gắng di chuyển đôi chân mình, cố gắng dứt khỏi ánh mắt hai người đang gặp nhau, nhưng không thể. Lẽ ra đừng nên cố làm gì.

Cô không thể đi, vì đây chính là quá khứ của cô, quá khứ mà cô đã và vẫn đang cố gắng để quên đi và vượt qua. Cô không có lựa chọn những gì đã xảy ra, nhưng lựa chọn bước tiếp cuộc đời mình là điều cần thiết. Giờ đây, tất cả nỗ lực của cô nhằm trốn tránh khỏi quá khứ dường như đang sụp đổ.

Đương nhiên là cô không biết người đàn ông này là ai. Anh ta nói tên anh ta là gì nhỉ? Draco? Ồ phải rồi, là Draco Malfoy. Anh ta có vẻ rất chắc chắn là mình có quen biết cô, mà có lẽ như thế thật. Làm sao mà cô biết được cơ chứ.

Bảy năm rồi kể từ vụ tai nạn đó. Cô và bố mẹ mình đang lái xe quanh Toronto. Họ vừa chuyển đến từ một thị trấn nhỏ của Canada. Bố mẹ để cho cô lái xe đưa họ đi thăm thú thành phố. Từ những gì cô biết được sau này, có một chiếc xe tải đã từ đâu xuất hiện...

Khi cô gái tỉnh dậy trong bệnh viện, bác sĩ thuật lại cho cô sự việc đã xảy ra. Bố mẹ đã mất, do lỗi của cô. Cô hoàn toàn xa lạ ở thành phố này, không có lấy một người bạn. Giờ đây bố mẹ không còn, cô hoàn toàn cô đơn một mình. Tuy nhiên, đó không phải là điều tồi tệ nhất.

Tất cả kí ức của cô đã biến mất. Kí ức về thời thơ ấu hoàn toàn trống trơn, cũng như thời niên thiếu và trưởng thành. Cô thậm chí không thể nhớ bố mẹ, không nhớ cả tên mình cho đến khi bác sĩ đưa cô xem giấy tờ tuỳ thân. Đó là một tấm hộ chiếu Canada, với ảnh của cô và cái tên Hermione Mason. Và đó là tất cả những gì cô biết được.

[Dramione] Định mệnh luôn có con đường riêng của nóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ