🎶 Back to you - Selena Gomez
Mất một lúc mọi người im lặng sững sờ nhìn Hermione. Cô mỉm cười e thẹn, luồn 1 tay vào mái tóc, những lọn tóc xoăn của cô ấy.
Một hình ảnh từ đâu bỗng nháng lên trong tâm trí Draco. Một bàn tay gỡ chiếc kẹp tóc trên đầu cô gái. Những lọn tóc xoăn xoã xuống vai...
Hình ảnh đó nháng lên rồi biến mất ngay, Draco chớp chớp mắt bối rối.
Những người khác đều đang tập trung vào cô ấy. Cô bật cười, nhìn một lượt tất cả bọn họ trước khi lên tiếng.
"Tôi cũng rất nhớ mọi người."
Ngay lập tức cô ấy được vây quanh.
Weasel là người đầu tiên chạy đến chỗ cô. Anh ta nhấc Cô lên và xoay một vòng. Cô ngửa đầu cười giòn. Draco có thể thấy nước mặt trên gương mặt chàng tóc đỏ. Anh ta đặt cô xuống, và họ chỉ đứng đó, ôm lấy nhau, như những người bạn thân thiết nhất.
Bảy năm xa cách đã giúp họ nhìn thông suốt những mâu thuẫn trước đây.
Cuối cùng họ buông nhau ra. Dường như họ đã cùng chia sẻ một khoảnh khắc trước khi Hermione khẽ gật đầu. Weasel gật đầu đáp lại, và bước lùi ra sau.
Hermione gần như là bị quây lấy.
Draco đứng phía xa nhìn cô ấy ôm lấy Looney, trêu chọc Longbottom, khóc với bà Molly, và biến mất trong chiếc áo khoác của lão Hagrid.
Draco mỉm cười, tựa lưng vào tường. Có quá nhiều tình yêu dành cho cô gái đó trong bán kính hai mươi mét, nó lây lan sang cả hắn.
"Anh không định bước tới đó à?"
Draco quay lại phía có tiếng nói. Hắn buột miệng chửi thề. Qồi hắn quay lại với việc quan sát Hermione.
"Cô đang làm gì ở đây, Ginny?"
Cô nàng tóc đỏ phản diện đứng kế bên hắn. Hắn không thấy cô ta trước đó, chắc chỉ vừa mới tới. Trông cô ta có vẻ mệt mỏi, rất nhợt nhạt, mái tóc buộc cao kiểu đuôi ngựa. Cô ta ăn vận toàn đồ đen.
Nó phù hợp với tâm hồn cô ta.
Weaslette cũng dựa lưng vào tường. "Tôi xin lỗi vì những gì đã xảy ra ở Quảng trường Grimmauld."
Draco ném ra một cái nhìn sắc lẻm. "Lời xin lỗi của cô chả có ý nghĩa quái gì với tôi đâu. Đi mà xin lỗi những người thật sự quan trọng với cô kìa."
Ginny bật cười, tiếng cười nghe thật bất lực. "Nhưng mà tôi không thể. Harry sẽ không nói chuyện với tôi, Ron vẫn còn bị sốc, và Hermione chỉ vừa mới quay lại. Bố mẹ đang làm lơ tôi và các anh trai thì không chịu ngó tới tôi. Tất cả mọi người đều ghét tôi."
Draco bỗng cảm thấy có chút thông cảm.
"Thế tại sao cô còn làm vậy?" Hắn hỏi, câu hỏi không kìm được mà bật khỏi môi hắn.
Ginny thất thần nhìn về phía trước, "Tôi không định biện minh cho hành động của mình. Nhưng, nói thật là tôi đã bị mất kiểm soát. Tôi đã trở nên mù quáng. Tôi chỉ là cảm thấy vô cùng tức giận. Và Hermione lại ở đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dramione] Định mệnh luôn có con đường riêng của nó
FanfictionSau chiến tranh, vẫn còn một bí ẩn chưa được làm sáng tỏ: Điều gì đã xảy đến với Hermione Granger? Cô ấy là người luôn sát cánh bên Harry Potter trong trận chiến cuối cùng. Nhưng sau đó, cô đột nhiên biến mất. Không ai tìm thấy cô. Không ai biết cô...