30.3. Ký ức đỏ - Nước mắt và lời nói dối

1.1K 118 10
                                    

🎶 Harry & Herrmione - Certain

>>flashback tập trước<<

"Tôi hiểu chuyện gì đã xảy ra rồi. Đó là lý do tại sao Ron lại nổi khùng lên. Đó là lý do tại sao anh lại cáu giận với tôi. Anh đã không muốn thừa nhận điều đó. Đó là lý do vì sao anh không còn là bạn của Ron nữa. Đó là tôi, phải không? Đã luôn luôn là tôi." Hermione-mất-trí-nhớ nói với Potter.

Hermione bị xích trên tường và màn tra tấn không đũa phép của lũ Tử thần thực tử dường như không bao giờ kết thúc...

"Tạm thời đủ rồi. Tao muốn nó chờ đợi. Tao muốn nó cầu nguyện Potter tới cứu. Và tao muốn được thấy lời cầu nguyện của nó tan thành mây khói."

"Harry. Mình không biết liệu cậu có nghe được mình không. ...Mình rất xin lỗi vì tạo ra hố sâu ngăn cách giữa cậu và Ron. Mình không hề cố ý. Mình yêu quý cả hai rất nhiều, rất rất nhiều... Nếu cậu không muốn mình xuất hiện trong đời cậu, mình sẽ đi. Nhưng làm ơn. Mình kiên cường đấy, nhưng mình không thể làm điều này một mình được. Và cậu đã hứa mà, Cậu sẽ tìm mình. Cậu sẽ cứu mình. Và cậu đã chứng minh lời hứa đó. Mình cần cậu. Vì mình. Làm ơn đi. Harry..." Hermione-quá-khứ nức nở, khóc gọi một người giải cứu sẽ không bao giờ tới...

---

Đầu gối Potter sụp xuống. Cậu bé sống sót bò về phía trước, tới quỳ ngay phía trước Hermione bị xích vào tường. Potter đang khóc. Anh ta đưa tay ra muốn chạm vào cô ấy, nhưng bàn tay chỉ xuyên qua hình ảnh cô, vì cô chỉ là một ký ức. Potter càng nức nở to hơn khi nhớ ra rằng anh ta đã trễ mất bảy năm, quá trễ rồi.

"Hermione", anh ta khóc gọi tên cô, những giọt lệ cứ ròng ròng chảy xuống má. "Mình xin lỗi. Mình rất xin lỗi vì đã không giữ được lời hứa. Mình đã rất cố gắng đi tìm cậu. Chưa bao giờ, chưa lúc nào mình ngưng tìm kiếm. Đây là lỗi của mình. Tất cả là lỗi tại mình. Lẽ ra mình không nên hét lên với cậu. Để cứu vãn tình bạn với Ron mình đã hy sinh tình bạn với cậu. Ron không đáng để mình làm thế. Cậu ta không đáng. Mọi thứ mình nói với cậu đều là nói dối. Mình quan tâm đến cậu rất nhiều, Hermione à. Mình yêu cậu rất nhiều. Mình muốn có cậu bên mình. Mình đã luôn mong muốn có được cậu trong cuộc đời mình. Đánh mất cậu suốt bảy năm qua thực sự là địa ngục. Mỗi ngày mình thức giấc và chỉ ước thế giới này biến mất đi. Mình chẳng bận tâm gì nữa hết. Công việc của mình, vợ mình, gia đình mình, những mối quan hệ của mình. Mình lẽ ra nên từ bỏ tất cả chúng. Nhưng mình đã không thể. Mình đã chẳng thể làm bất cứ điều gì cho cậu. Mình rất xin lỗi."

Potter khóc đến muốn rớt cả mắt ra ngoài. Draco cảm thấy khó chịu, như thể mình đang xem điều gì đó rất cá nhân và riêng tư. Hắn ngọ ngoạy một cách không thoải mái. Potter vẫn cứ khóc. Draco chưa từng thấy anh ta không thể kiểm soát mình đến như vậy.

Hermione-mất-trí-nhớ bắt đầu bước về phía Potter. Draco đưa tay ra định kéo cô trở lại, nhưng rồi hắn đổi ý. Lúc này đây, Hermione là người duy nhất giúp được Potter.

[Dramione] Định mệnh luôn có con đường riêng của nóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ