>>> flashback cảnh Hermione vs Bellatrix <<<
Draco vẫn đang nhìn không chớp mắt vào cánh cửa to thù lù trước mặt. Kể từ khi chiến tranh kết thúc, hắn không bao giờ đặt một ngón chân vào phòng khách nữa. Hắn đã tránh nó bằng mọi giá, đi những lối đi khác để luôn cách xa căn phòng trong bán kính năm mét.
Đây là nơi thuộc về những cơn ác mộng của hắn. Hắn đã chứng kiến người ta bị tra khảo ở đây, thậm chí bị sát hại ở đây. Một đôi lần, chính hắn cũng phải tham gia vào đó. Tất cả những buổi họp của Tử thần thực tử đều diễn ra ở đây. Căn phòng này đại diện cho nỗi hối tiếc sâu sắc nhất và nỗi sợ hãi khủng khiếp nhất của Draco. Hằng đêm hắn đều thấy mình bị mắc kẹt ở đây, là con mồi bị bẫy trong chính những cơn giấc mơ ngập tràn sự độc ác không ngừng. Hắn lại đang run lên bần bật khi đang hiện lên trước mắt hắn giữa ban ngày là tiếng thét đau đớn ủa người bị thương, máu chảy từ những người sắp chết, và xương trắng của những người đã chết. Hắn cố kéo Hermione lại gần thêm lần nữa.
"Ừm... Draco," cô ấy nói bằng giọng mũi. "Anh làm em nghẹt thở." Draco nới lỏng vòng tay một chút, nhưng vẫn giữ cô sát bên mình.
"Em không hiểu, Draco", cô nói, vén một lọn tóc khỏi khuôn mặt. Có vấn đề gì với phòng khách chứ?"
Draco ráng mở miệng, nhưng không thể. Hắn cứ chằm chằm đầy sợ hãi. Hermione thở dài.
"Draco, rõ ràng là anh sợ căn phòng này." Hắn gật đầu. Hắn đang quá khiếp sợ để có thể dùng niềm kiêu hãnh mà che giấu. Cô ấy thở dài và nhẹ nhàng gỡ mình ra khỏi vòng tay hắn. Hắn chết điếng khi cô vặn nắm đấm cửa. Nhìn thẳng vào mắt Draco, cô nói, "Cách tốt nhất để đối phó với nỗi sợ là ngẩng cao đầu đối diện." Cô mở cửa và bước vào. Mắt Draco trợn lên kinh hãi.
"Không! Hermione!", hắn hét lớn, và không kịp dừng lại để cân nhắc, hắn lao ngay theo cô vào trong phòng.
Căn phòng trông chính xác như những gì hắn nhớ. Không có cửa sổ, bóng tối bóp nghẹt nơi đây. Draco không thở nổi. Cả phòng không có một đốm sáng nào, đó thực sự chỉ là một căn phòng thật dài, và tăm tối. Tuy vậy, với Draco, những hình ảnh và âm thanh gào thét từ quá khứ cứ nháng lên trước mắt và vang vọng trong tai. Hắn trông thấy cơn thịnh nộ của Chúa tể Hắc ám khi tàn sát những kẻ yếu hơn không có khả năng phản kháng. Hắn thấy bà cô khùng điên của hắn khi bà ta đang trấn lời nguyền Hành hạ lên Hermione, cô gái tóc nâu co rúm trên mặt đất. Hắn thấy chính cánh tay của mình đang tra tấn tù nhân theo lệnh của Voldemort. Hắn thấy máu chảy loang mặt đất. Draco đổ gục xuống mặt đất, hai tay ôm đầu gối. Hơi thở của hắn đã trở nên hổn hển.
Kí ức càng sống động hơn bao giờ hết. Tất cả các giác quan của hắn đều chìm đắm trong những gì từng xảy ra tại căn phòng khách. Hắn nghe những tiếng thét lấp đầy hai lỗ tai, và cảm thấy đũa phép của chính mình đang tung lời nguyền vào những người vô tội. Hắn ngước lên và lại một kí ức khác sống dậy. Hắn kinh hoàng chứng kiến khi Bellatrix chạm vào Hermione, cánh tay giơ cao, một lời nguyền chực chờ trên môi và một sự điên rồ tuyệt đối trong đôi mắt mụ. Vậy mà Hermione không chú ý, cô ấy vẫn đang nhìn quanh căn phòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dramione] Định mệnh luôn có con đường riêng của nó
FanfictionSau chiến tranh, vẫn còn một bí ẩn chưa được làm sáng tỏ: Điều gì đã xảy đến với Hermione Granger? Cô ấy là người luôn sát cánh bên Harry Potter trong trận chiến cuối cùng. Nhưng sau đó, cô đột nhiên biến mất. Không ai tìm thấy cô. Không ai biết cô...