Chương 7. Cuộc gọi đầu tiên

1.9K 174 9
                                    


"Mày là một con máu bùn bẩn thỉu, dối trá. Và tao biết điều đó!"

Một tiếng thét kéo dài đầy đau đớn vang lên khắp không gian.

Draco chồm dậy khỏi giường, hổn hển hớp không khí. Mồ hôi chảy ròng ròng xuống mặt và cả cơ thể hắn đang run rẩy. Hắn vùi đầu vào bàn tay, những ngón tay tự bứt tóc mình . Thở đi, Draco, thở đi nào. 

Hắn run rẩy dứng dậy, đi vào phòng tắm, vã nước lạnh lên mặt, hắn vẫn đang run như điên. Hắn tựa vào bồn rửa, nhìn hình ảnh của mình phản chiếu trong gương. Trông hắn chẳng khác gì một con ma, nước da trắng bệch như tờ giấy, bộ pyjama bị mồ hôi làm dính chặt vào người, và đôi mắt hăn mở to kinh hoàng. Hắn lùa một bàn tay vào mớ tóc, hít thở sâu, cố làm giảm nhịp đập thình thịch của trái tim hắn.

Đêm qua, hắn lại mơ ác mộng. Bởi vì trong vài tuần vừa qua những cơn ác mộng đã ngớt, hắn quên mất cảm giác về chúng chân thật đến mức nào. Đêm qua hẳn là một lời nhắc nhở rõ ràng cho hắn. Từng giây từng phút đều như là hiện thực. Hắn không thể thoát ra khỏi nó, dù có cố gắng như thế nào chăng nữa. Hắn hít sâu thêm một hơi nữa, hắn đã quên mất những giấc mơ đó kinh khủng thế nào, và giấc mơ đêm qua còn đặc biệt khủng khiếp.

Hắn lại bị buộc phải trở lại cái ngày mà Potter, Weasley và Granger bị bắt, cái ngày mà hắn buộc phải chứng kiến Granger bị tra tấn. Hắn bám chặt lấy bồn rửa mặt, cố hít thở khi mà kí ức đó một lần nữa xuyên qua óc hắn, khiến mắt hắn nhất thời tối sầm lại. Đến khi cơn choáng qua đi, hắn trượt xuống ngồi bệt trên sàn nhà tắm, đầu gục vào lòng bàn tay. Hắn có thể cảm thấy mồ hôi đang đầm đìa trên mặt. Đây là kiểu ác mộng tồi tệ nhất, vì hắn biết nó có thực. Đôi khi nó chỉ là sự hỗn tạp của sự hành hạ và nỗi đau. Nhưng đôi khi, hắn nhận được vinh dự khủng khiếp đó là sống lại toàn bộ những ngày tháng tồi tệ nhất đời mình. Và cái ngày đó tại Thái ấp chính là giây phút tồi tệ nhất trong đời hắn. Hắn vẫn có thể nghe tiếng thét của Hermione dội lên trong đầu.

HERMIONE! Tất cả sự việc diễn ra ngày hôm trước nhanh chóng tái hiện trong đầu hắn, trong một khoảnh khắc thế giới như đứng lại. Bị say rượu, quên hết, tìm thấy cô ấy lần nữa, trò chuyện cùng cô, dự định gặp lại cô. Trái tim hắn một lần nữa đập nhanh, không phải vì nỗi sợ, mà vì sự háo hức. Hermione, cô gái xuất thân Muggle, cô nàng mọt sách, một trong bộ ba vàng, nữ anh hùng chiến tranh, đã không còn là một người mất tích nữa.

Draco cười. Đây quả là phép màu. Hắn đã tìm thấy cô ấy. Hắn cứ thế mỉm cười đầy vui sướng với bức tường, nhưng mấy giây sau đó, hắn chợt nhận ra một điều khác.

Ừ thì hắn đã tìm ra Hermione Granger. Nhưng là một Hermione Granger không hề có trí nhớ, một Hermione thậm chí còn không hề biết mình bị mất tích. Hắn phát hiện ra cô vài tuần trước tang lễ. Hắn có lý do để tin rằng cô đã bị tra tấn trước khi trí nhớ bị xoá sạch. Ừ thì hắn đã tìm ra Hermione, những giờ hắn chẳng biết nên làm gì với điều đó. Draco rên rỉ. Hắn làm cái quái gì bây giờ? Hắn chưa từng gặp phải tình huống như thế này, mà đấy là hắn từng trải qua muôn vàn tình huống kì quái rồi đấy. Hắn nghi ngờ khả năng mà một ngừoi bình thường gặp phải chuyện như thế này. Ai mà tình cờ va phải kẻ-thù-thời-thơ-ấu-bị-mất-trí-nhớ khi đang đi công tác chứ? Chả bao giờ có. Mà khi có thì  dĩ nhiên là rớt trúng đầu hắn.

[Dramione] Định mệnh luôn có con đường riêng của nóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ