Chương 27. Bữa tối ở Hang Sóc

1.8K 134 44
                                    

🎶Rita Ora - Anywhere 🎶

Draco và Hermione cứ đứng ôm nhau như vậy trong một khoảng thời gian -ai-mà-biết-là-bao-lâu. Draco đang cực kì vui sướng. Hắn không biết mối quan hệ giữa hắn và Hermione được gọi tên là gì, nhưng vào giờ phút này đây, hắn chẳng bận tâm. Chỉ cần hắn còn được giữ cô trong vòng tay, hắn biết rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Và đôi khi, "ổn thôi" đã là quá tuyệt vời.

Sau một lúc, Draco buông Hermione và rút đũa phép ra, Hermione nhướng mày, nhưng Draco biết mình cần làm gì. Hắn chĩa đũa phép vào áo chùng của cô, và nhanh chóng lẩm bẩm một câu thần chú. Chiếc áo tự may lại ở vị trí mà Draco đã xé rách lúc trước. Hắ cũng tự làm thế với ngực áo của mình. Hermione gật đầu.

Draco đưa ra một bàn tay. Hermione vươn tới nắm chặt không ngần ngại. Họ xoay mình và bước ngang qua sân Quidditch, hướng về phía lâu đài. Họ không nói với nhau câu nào, mà cũng không cần phải nói gì cả. Họ chỉ đơn giản đang tận hưởng thời gian bên nhau.

Draco đang rất hạnh phúc, nhưng từ những gì hắn học được trong quá khứ, niềm hạnh phúc sẽ chẳng bao giờ kéo dài được lâu. Và rất nhanh, Draco cảm thấy bao tử nhộn nhạo vì lo lắng. Giờ lại có thêm chuyện mới phải suy nghĩ rồi.

Hermione vừa nhớ ra thêm một kí ức. Và lại một lần nữa, chẳng phải kí ức đẹp đẽ gì.

Bị tra khảo ở phòng khách thái ấp, đấm một quả vào mặt hắn, lần đầu hắn gọi cô là một Máu Bùn, vì lý do gì Hermione lại chọn bảo vệ những kí ức đó? Đó không phải hồi ức tươi đẹp, chúng không thực sự quan trọng, chúng cũng không đóng vai trò to lớn gì trong cuộc đời cô. Và chúng không có điểm chung gì. Tại sao Hermione lại là một bí ẩn lớn đến thế?

Draco lén nhìn Hermione. Cô đang lười nhác đưa mắt ngắm toà lâu đài đổ bóng sừng sững trước mặt họ. Cô ấy đang nghĩ gì trong đầu nhỉ? Draco tự hỏi. Về Hogwarts, về thế giới này, và về hắn, hắn có ý nghĩa gì đối với cô không? Và nếu thực sự có, thì cái ý nghĩa ấy liệu còn tồn tại khi cô lấy lại toàn bộ trí nhớ của mình? Draco cảm thấy có lẽ là có thể: cô ấy đã biết về sự việc ở thái ấp hôm đó mà vẫn chấp nhận hắn ở bên cô. Có lẽ cô ấy sẽ vẫn thích hắn, sau tất cả...

Nhưng mà, chẳng phải trước đó điều hắn tưởng là đúng cũng từng sai lầm đó hay sao.

Hermione và Draco đã tới lối vào lâu đài. Bây giờ đã là xẩm tối.

Draco nhanh chóng vạch ra kế hoạch hành động tiếp theo của họ. "Chúng ta cần đến gặp giáo sư McGonagall. Kingsley hẳn đã liên lạc với bà ấy."

Hermione gật đầu. "Bà ấy ở đâu?"

Draco nhún vai. "Mấy giờ rồi nhỉ?"

Hermione chỉ lên tháp đồng hồ. 5:30. Khỉ thật. Draco phá ra cười mà chả có  chút hài hước nào.

"Có gì thú vị thế?" Hermione hỏi.

Draco đảo mắt. "Cả ngày hôm nay chúng ta đã cực kì nỗ lực để không bị người ta bắt gặp. Giờ thì cách duy nhất để gặp giáo sư McGonagall là lao vào Đại Sảnh Đường nhằm đúng giờ ăn tối. Đương nhiên rồi. Chắc chỉ có mỗi chúng ta ở đó thôi đấy."

[Dramione] Định mệnh luôn có con đường riêng của nóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ