Phần kết.1. Hôn lễ

1.7K 103 12
                                    

😫 Không thể tin là mình làm sót mất 1 chương. Đây của mọi người đây nhé!

🎶 Bài hát nghe trong khi đọc truyện - All of me (Dramione fanmade) 🎶

2 tháng sau...

Một buổi sáng nọ, những tia nắng xuyên qua ô cửa kính, chiếu thẳng vào mắt Draco. Hắn thở dài, và he hé mắt một chút. Sau một lát làm quen với ánh sáng, hắn ngắm ánh mặt trời trên dòng sông đóng băng,  lấp lánh trong buổi sớm mai.

Draco lùa tay vào mớ tóc rối của mình, và ngó sang bên cạnh. Hắn mỉm cười.

Hắn sẽ không bao giờ thôi ngỡ ngàng với việc sáng sáng tỉnh dậy có Hermione nằm kế bên.

Đã hai tháng trôi qua kể từ bữa tiệc chào mừng sự trở lại của Hermione tại nhà Weasley. Sau khi hắn và Hermione trao nhau nụ hôn vào đêm đó, họ cùng nhau quay lại căn hộ của hắn ở London. Draco tiếp tục mỉm cười khi những hồi ức đẹp ùa về. Blase đã gặng hỏi hắn mấy lần xem chuyện sau đó thế nào, nhưng hắn quyết định sẽ chỉ giữ cho riêng mình thôi. Một vài kí ức chỉ nên ở lại với một người, vậy sẽ giá trị hơn. Sau những gì vừa khám phá ra, hắn càng thêm trân trọng điều đó.

Kể từ đó, họ chính thức hẹn hò. À thì, có lẽ "hẹn hò" không phải từ hay nhất để mô tả, nó nghe quá là phổ biến. Kể cả "bạn trai" và "bạn gái" có vẻ cũng không phù hợp lắm.

Một nửa duy nhất mới là mô tả đúng nhất.

Draco ngắm nhìn hình dáng Hermione trong giấc ngủ. Miệng cô ấy hơi mím lại, và mái tóc xoã ra tứ tung trên mặt gối. Draco cười. Cô ấy thật lộng lẫy.

Cô đã sống cùng hắn kể từ đêm hôm đó. Cô ấy không có một nơi để về, và cô ấy cũng muốn được ở bên người mình yêu.

Yêu. Draco vẫn chưa thể tin đây là sự thật.

Hắn không biết mình đã trúng giải độc đắc gì mà xứng đáng có được một người phụ nữ như vậy trong cuộc đời mình. Cô ấy tuyệt đối thấu hiểu hắn. Cô ấy lắng nghe khi hắn trong tâm trạng không vui. Đôi tay cô ấy giờ trở thành nơi trú ẩn cho hắn.

Mấy tháng nay hắn không hề gặp ác mộng nữa. Hermione là liều thuốc diệu kì. Cô ấy đã hàn gắn tâm hồn hắn, chữa lành cho hắn khỏi những con quỷ luôn ẩn nấp bên trong. Cô ấy đã trở thành mặt trời của hắn. Cuộc sống của hắn xoay xung quanh Hermione.

Draco đưa tay vén một lọn tóc bên má Hermione. Cô dụi dụi đầu vào tay hắn, khẽ thở ra rồi mở mắt.

"Chào buổi sáng, người đẹp", hắn nói và mỉm cười.

"Chào buổi sáng", cô lầm bầm.

Draco tiếp tục vuốt tóc cô. "Hôm nay là ngày đó đấy."

"Em biết mà", cô nói, rúc vào lòng hắn.

Draco bật cười. "Chúng ta nên dậy đi thôi."

Cô thở dài, "Anh nói đúng."

Cô lăn qua bên rồi xuống khỏi giường. Draco cứ nhìn cô không chớp mắt mất mấy giây.

[Dramione] Định mệnh luôn có con đường riêng của nóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ