Chương 13. Tạm biệt Canada!

1.7K 137 11
                                    

🎶 Farewell - Apocalyptica 🎶

"Mày có chắc đó là Hermione Granger không?"

"Có, Blaise, tao chắc chắn", Draco nói, không thật sự chú ý. Hắn vẫn có thể cảm nhận nụ hôn trên môi mình. Đôi môi Hermione có vị ngọt ngào như những trái dâu chín.

Blaise nhìn hắn đầy hoài nghi. Gã bắt đầu ấp úng "Nhưng, nhưng, nhưng tại sao Hermione Granger lại hôn mày? Hai đứa ghét cay ghét đắng nhau cơ mà."

"Bởi vì", Draco nhún vai, trả lời, " bây giờ cô ấy không thể nhớ điều đó."

"Làm thế nào mày dám chắc đây không phải là một vụ bịp bợm?"

Draco thở dài. Tất nhiên là Blaise sẽ không thể chỉ đơn giản chấp nhận những gì hắn nói. "Đó không thể là do Đa Quả Dịch được, bởi vì tao đã ở bên cô ấy nhiều giờ mà không thấy cô ấy ăn uống gì."

"Không phải mày với cô ấy ngày nào cũng đi uống cafe à?"  Blaise hỏi. "Đó cũng tính là ăn uống đấy."

"Đúng, nhưng có những hôm cô ấy gọi nhưng không dùng chút nào cả, có thể là ăn trưa no rồi hay gì đó. " Draco kết luận. Hắn biết rõ đó không phải là Đa Quả Dịch. Không thể nào. Trực giác đủ để hắn biết điều đó. Nhưng rõ ràng là cảm giác hay trực giác của hắn không đủ để thuyết phục Thần Sáng Blaise. Hắn lại thở dài lần nữa.

"Tao chắc chắn đó là Hermione, bởi vì một dấu hiệu nhỏ."

"Gì vậy?" Blaise vẫn hồ nghi.

"Có một vết sẹo nhỏ trên cổ cô ấy." Draco nói chắc nịch. Blaise trông rõ là không hiểu mô tê gì. Draco thở dài - lần thứ ba. Blaise gã khờ này, không biết rõ mọi chi tiết về cô gái mà gã mất bao nhiêu năm cố gắng đi tìm.

"Đó là vết sẹo Bellatrix để lại khi ba người bọn họ bị bắt và bị áp giải tới Thái ấp Malfoy, khi mụ tâm thần đó chĩa một con dao vào Hermione. Những người biết về vết sẹo chỉ có 2 thằng bạn thân của cô ấy, tao, còn lại kẻ thì đã chết và kẻ thì đang trong ngục Azkaban. Không có ai khác biết về dấu vết này. Đó chính là cô ấy, Blaise, tao thề."

Blaise nhắm mắt lại. Draco biết rõ là gã bạn Thần Sáng đang hít thở sâu để bình tĩnh trước khi nói tiếp. Draco cũng đủ hiểu rõ Blaise để biết rằng gã sẽ lại bùng nổ.

Khi gã Slytherin đó mở mắt ra lần nữa, có vẻ đã hiểu rõ vấn đề.

"Chúng ta phải về khách sạn nơi mày đang ở, nhanh nhất có thể, không cần biết bằng cách của Muggle hay pháp thuật. Ta cần một kế hoạch."

Blaise tự quyết định rồi sau đó tiến tới luôn. Trước khi Draco kịp phản ứng, Blaise đã túm lấy tay hắn, và hai người độn thổ đi.

Họ xuất hiện trong phòng khách sạn của Draco. Blaise tiếp đất với dáng vẻ tao nhã như thường, trong khi đó, Draco đáp xuống vụng về và vấp vào cái hộp, té lăn quay. Blaise cười như điên.

"Đấy, đấy là điều xảy ra khi mày độn thổ kèm tao mà không bảo trước", Draco gầm lên ngay khi có thể đứng lên hẳn hoi được. Cái thằng đần.

[Dramione] Định mệnh luôn có con đường riêng của nóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ