Disclaimer: mình không sở hữu Harry Potter hay fanfiction này. Mình là người dịch, có chỉnh sửa đôi chút và thêm tiêu đề chương, hình ảnh, bài hát.
Bài hát để nghe trong khi đọc truyện: Brown eyes - Lady Gaga
"Hermione?", hắn hổn hển nói, với vẻ không thể tin nổi. Chớp mắt hai cái, thậm chí còn tự nhéo mình, hắn nhìn lại một lần nữa. Cô ấy vẫn ở đó. Tim hắn ngừng đập một nhịp rồi sau đó lại đập nhanh điên cuồng, hơi thở trở nên gấp gáp. Đây không thể nào lại là sự thật. Chắc chắn phải là một giấc mơ.
Hắn không tin nổi điều này. Cô ấy đang ở đó. Hermione đang ở đó. Công chúa của thế giới pháp thuật, cô bé mọt sách không thể chịu nổi đó, trái tim của bộ ba vàng và một người phụ nữ phi thường - đang đứng trước mặt hắn. Đôi mắt của cô rất sáng, và hiện giờ ánh mắt hoài nghi đang quét qua hắn. Trên môi cô phớt một nụ cười, nụ cười như thắp sáng thế giới. Cô lùa tay vào những lọn tóc xoăn, khiến chúng như làn nước buông xuống lưng. Gương mặt cô hơi ửng hồng vì gió lạnh ban tối. Draco không thể làm gì hơn ngoài việc đứng đó chăm chú ngắm nhìn kì tích mang tên Hermione Granger.
Hermione cũng đứng đó, nhìn hắn từ trên xuống dưới, vẻ tò mò, như thể hắn là một cuốn sách mà cô đang nghiên cứu. "Mọt sách" vĩnh viễn là một phần con người cô ấy. Đôi mắt của cô, vẫn đang nghiên cứu người đàn ông trước mặt, cuối cùng dừng lại ở đôi mắt hắn. Draco một lần nữa cảm thấy dòng điện chạy qua người, nhưng Hermione không hề nhận biết điều đó. Cô chỉ đơn thuần nhướng mày và hỏi: "Tôi có biết anh không?"
Draco ngó cô chằm chằm, mắt mở lớn hết cỡ. Hắn nhìn cô từ trên xuống dưới, giống như khi nãy cô vừa nhìn hắn. Nhưng khác ở chỗ ánh mắt hắn tràn ngập sự tuyệt vọng, cố ghi nhớ từng chi tiết nhỏ nhất, như thể cô là một ảo ảnh mà cơn say của hắn đã tạo ra. Draco chầm chậm lướt ánh nhìn khắp người cô, không muốn bỏ sót bất cứ điều gì. Thật là thần kì! Trông cô ấy gần như chẳng có gì thay đổi. Hiển nhiên là cô đã nhiều tuổi hơn, nhưng những đường nét, biểu hiện của cô ấy - của riêng cô ấy - vẫn được lưu giữ nguyên vẹn. Mái tóc của cô vẫn hơi bù xù. Đôi mắt sâu vẫn mang màu nâu đó. Cô vẫn sở hữu kiểu tóc với những lọn xoăn mềm mại mà cô từng để trong những năm cuối ở Hogwarts. Cô ấy trông vẫn giống như Hermione. Cô ấy vẫn xinh đẹp như vậy.
Waaaa!! Draco giật mình, mắt còn mở to hơn khi nãy. Có phải hắn vừa nghĩ là cô nàng mọt sách xinh đẹp không? Chuyện gì đang diễn ra thế này? Đừng bận tâm, tâm trí hắn hét lên, nỗ lực đánh lạc hướng hắn khỏi cuộc chiến nội tâm trước vẻ xinh đẹp của Hermione. Hắn cần phải đối phó với tình huống rõ ràng ngay lúc này. Hermione đang đứng ngay trước mắt hắn.
Làm sao mà cô ấy ở đây được? Đây chắc hẳn phải là một ảo giác. Nó không thể nào là thực. Đơn giản là không thể được. Cô không thể nào xuất hiện trước mắt hắn, ở giữa thế giới Muggle Canada. Draco nghiêng đầu, ánh mắt chăm chú quét qua cô. Cô ấy trông rất thật, rất rõ ràng, chắc chắn là đang hiện diện tại đây, và còn sống. Nhưng cô ấy... không thể nào. Không có lí nào lại thế được. Cô ấy đã chết rồi, mọi người đều nghĩ cô ấy đã chết. Người ta chưa từng thấy bóng dáng cô nhiều năm nay. Cô đã biến mất sau cuộc chiến. Lẽ ra cô đã có thể quay lại, quay lại với tên Weasel đó và Potter. Cô lẽ ra đã không bao giờ bỏ đi. Đây không thể là Hermione. Công chúa của Gryffindor đã ra đi mãi mãi. Đây không thể nào là cô ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dramione] Định mệnh luôn có con đường riêng của nó
FanfictionSau chiến tranh, vẫn còn một bí ẩn chưa được làm sáng tỏ: Điều gì đã xảy đến với Hermione Granger? Cô ấy là người luôn sát cánh bên Harry Potter trong trận chiến cuối cùng. Nhưng sau đó, cô đột nhiên biến mất. Không ai tìm thấy cô. Không ai biết cô...