Chương 35.2. "Như cách nó đã bắt đầu"

1.1K 128 4
                                    

Cả chuyến hành trình diễn ra trong vòng chưa đầy mấy giây. Draco đáp xuống với một tiếng bịch, rồi ngã ra sau. Hắn nhanh chóng ngồi thẳng dậy, đôi mắt tập làm quen với ánh sáng chói chang.

Rõ ràng là họ đang ở sa mạc. Cát trải dài khắp bốn phương tám hướng, phía trên các đụn cát, cát đang phun lên, thu hẹp tầm nhìn của con người bởi một trận sạt lở. Draco có thể thấy một toà lâu đài ở phía xa, nằm trong cái bóng của mặt trời, bởi vì ánh mặt trời đang ở ngay phía sau nó.

Thái ấp Yaxley.

Tất cả Thần Sáng đã tập hợp thành vòng tròn.

Kingsley quay sang nói với Potter, Weasel và Draco. "Ba cậu sẽ độn thổ tới cổng trước. Khi nào có thể hành động, Harry, hãy thổi chiếc còi này." Ông đưa cho Harry một chiếc còi thẳng làm bằng thuỷ tinh. "Chỉ có người làm ra nó mới có thể nghe tiếng của nó. May mắn là chiếc còi này do chính tôi làm ra. Chúng tôi có thể có mặt tại đó khoảng 30 giây sau khi còi được thổi."

Potter gật đầu, bỏ chiếc còi vào túi. Anh ta quay sang nhìn Draco và Ron.

"À..." Nhưng chẳng có gì khác để nói. Bọn họ đều biết họ cần phải làm gì. Họ biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ thua. Nói nhiều cũng chẳng ích gì, họ chỉ cần hành động.

Với một tiếng pop, ba người đàn ông độn thổ tới cổng trước của thái ấp. Draco tới trước cánh cổng, cùng với Potter ở bên phải và Weasel ở bên trái. Draco ngẩng lên nhìn. Thái ấp này trông tối tăm đầy đe doạ, là cái bóng hắc ám duy nhất trong ánh sáng không bao giờ tắt ở nơi đây.

Potter bước tới vài bước và đẩy cánh cổng. Thật dễ dàng. Quá dễ dàng.

Kingsley đã đúng.

Yaxley muốn họ tới đây.

🎶 World so cold 🎶

Ba người đàn ông bước dọc theo lối đi dẫn tới cửa chính của thái ấp. Potter xoay nắm đấm cửa. Hít một hơi thật sâu, ba người họ bước vào.

Họ vừa bước vào căn phòng tăm tối như trong kí ức của Nott. Trên tường vẫn là những tấm thảm thêu cảnh tra tấn dã man. Draco rùng mình.

Họ đã trở về điểm bắt đầu của câu chuyện.

Một tiếng động rất khẽ đến từ đầu kia của căn phòng. Draco nhìn về phía đó. Tất cả những gì hắn có thể thấy là một chiếc bàn trên đó đặt một quả cầu thuỷ tinh. Nó khiến Draco liên tưởng tới những quả cầu trước đây họ thường dùng trong giờ học Tiên tri. Có những đám mây màu đỏ đang cuộn xoáy bên trong quả cầu. Draco có thể thấy những hình ảnh đang dần tựu hình, nhưng rồi lại biến mất cũng nhanh như khi chúng xuất hiện.

Tiếng động lại phát ra lần nữa.

Draco bước tới mấy bước.

Xa xa trong bóng tối phía cuối căn phòng, còn có một thân ảnh khoác áo trùm màu đen.

Yaxley.

Trên mặt gã Tử thần thực tử đang treo lên một nụ cười khinh bỉ. Khuôn mặt gã đã trở nên gầy gò hốc hác sau nhiều năm tháng ở Azkaban. Xương gò má nhô cả ra. Môi gã thì nứt nẻ và đôi mắt tràn ngập vẻ điên loạn. Trông như thể cái áo trùm chỉ đang treo lên trên một bộ da bọc xương.

[Dramione] Định mệnh luôn có con đường riêng của nóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ