🎶 When I was your man - Bruno Mars 🎶
Không thể nào tưởng tượng nổi!
Draco nhìn Potter. Ngoại trừ một việc, không phải họ chỉ ngủ với nhau mà thôi, Draco nghĩ, mắt hắn tối sầm vì quá sốc. Họ đã "yêu" nhau. Potter đã thật lòng yêu Hermione. Và điều đó làm cho mọi chuyện trở nên khác hẳn.
Draco đã lên giường với rất nhiều cô gái. Nhưng điều đó chẳng có nghĩa lý gì. Bởi vì hắn không yêu họ. Potter khi đó đã yêu Hermione rồi. Và có lẽ Hermione cũng đáp lại tình cảm ấy. Nó có nghĩa là chuyện xảy ra đêm hôm đó mang ý nghĩa sâu sắc hơn dục vọng rất nhiều. Đó là một bước ngoặt, tiến triển lớn cho mối quan hệ giữa hai người họ. Nó đã thay đổi mọi thứ. Và hiện giờ nó vẫn đang thay đổi mọi thứ.
Potter nói tiếp. "Sau khi mình nói cho Ron biết, cậu ấy đã bùng nổ. Nhưng đó là điều mình cần phải làm. Cứ im lặng mãi thật không đúng đắn. Cậu ấy buộc tội mình đã cướp cậu khỏi cậu ấy. Cậu ấy cứ la hét và la hét mãi. Rồi cậu ấy hỏi một câu sau cùng. Mình có yêu cậu không?"
Potter hít một hơi thật sâu. "Mình biết câu trả lời là có. Mình đã biết mình yêu cậu kể từ đêm hôm đó. Nhưng mình không thể để mất Ron. Vì thế mình đã nói dối. Mình nói rằng đó chỉ là một sai lầm. Một hành động bộc phát nhất thời xảy ra giữa hai con người quá cô đơn mà thôi. Mình nói rằng nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Rằng nó chỉ xảy ra một lần mà thôi. Rằng không có gì giữa chúng ta hết, và rằng mình không hề yêu cậu."
"Ron bắt đầu bị thuyết phục và tin mình. Mình có thể thấy điều đó. Cậu ấy đã tức giận, tổn thương và cảm thấy bị phản bội. Nhưng mình biết cuối cùng cậu ấy sẽ tiếp nhận sự thật này và vượt qua được. Nhưng đúng lúc đó, cậu bước vào, đang khóc."
"Ron lại bùng nổ. Cậu ấy nói rằng chúng ta lén lút gặp nhau sau lưng cậu ấy. Cậu ấy quát lên với cậu và cậu lại khóc nhiều hơn nữa. Lúc sau Ron mới biết chuyện ba mẹ cậu khi đó vừa mới mất. Cuối cùng, sau khi hét vào mặt hai chúng ta, và thề rằng sẽ không bao giờ nói chuyện với chúng ta lần nào nữa, cậu ấy đùng đùng bỏ đi. Rồi sau đó đến lượt mình quát tháo lên với cậu. Mình nghĩ rằng mình đã đánh mất Ron, mà thực sự là mình đã đánh mất rồi. Mình lo lắng về chuyện đó đến nỗi mình quên mất cảm giác mà mình dành cho cậu. Rồi cậu lảo đảo đi ra khỏi nhà, và mình đã để mất cậu, đằng đẵng bảy năm trời."
Một vài phút trôi qua mọi người không ai nói một lời. Cuối cùng, Draco quyết định phá vỡ sự im lặng.
"Tôi xin lỗi, Potter, tôi chỉ... nhưng mà... cái gì... như thế nào?"
Potter trừng mắt nhìn hắn. "Tôi không định giải thích chuyện sex giữa nam nữ diễn ra như thế nào, Malfoy."
Draco đảo mắt. "Cậu biết ý tôi là gì mà, Potter."
Potter nhìn chăm chú vào khoảng không trước mặt. "Cô ấy đã rất thất vọng. Tôi đã rất thất vọng. Chúng tôi bị bỏ mặc, cô độc và bị cô lập với thế giới bên ngoài. Cả hai đều cần điều gì đó giúp chúng tôi một lần nữa cảm thấy mình là người đang sống. Tôi đã không nhận ra nó có ý nghĩa lớn lao với tôi đến thế nào, mãi đến về sau."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dramione] Định mệnh luôn có con đường riêng của nó
FanfictionSau chiến tranh, vẫn còn một bí ẩn chưa được làm sáng tỏ: Điều gì đã xảy đến với Hermione Granger? Cô ấy là người luôn sát cánh bên Harry Potter trong trận chiến cuối cùng. Nhưng sau đó, cô đột nhiên biến mất. Không ai tìm thấy cô. Không ai biết cô...