Chương 4

565 36 0
                                    

An Hỷ Nghiên có lẽ vẫn còn chưa thích nghi được với cuộc sống tập thể, lúc mọi người đi ăn cơm đều không nhìn thấy được bóng dáng của cậu ấy, ngay cả đi học cũng vậy, mà thời gian cậu ấy ở phòng ngủ cũng ít đến đáng thương, trừ lúc ngủ ra, cậu ấy ở trong phòng cũng chỉ là chơi vi tính. Chuyện này làm cho ba người còn lại rất buồn rầu.

Có một ngày, Hỷ Nghiên rốt cuộc cũng đi học với các cô, dọc theo đường đi Tri Ân cùng Trí Nghiên ríu rít tám nhảm chuyện của một ngôi sao nào đó, Du Lợi với Hỷ Nghiên cũng đi theo bên cạnh nhưng không nói chen vào. Sự im lặng của Hỷ Nghiên làm cho Du Lợi cảm giác thực an tâm.

Xa xa, Kim Minh Chu đang đứng trước tòa nhà dạy học chơi PSP chờ các cô, thấy các cô đã đến, mới cất vào.

Tri Ân nói với Trí Nghiên: “Nhìn xem Tiểu Chu nhà cậu thật tốt, giúp cậu chuẩn bị bài vở, đi căn tin xếp hàng mua cơm, gió mặc gió, mưa mặc mưa, quả thực là tấm gương của một người đàn ông tốt.”

Những lời này tất nhiên làm cho Kim Minh Chu vô cùng hài lòng, cậu mỉm cười, vui vẻ tiếp nhận lời khen vừa rồi của Tri Ân

Trí Nghiên cũng vô cùng vừa ý, cô nói: “Đúng vậy, Tiểu Chu nhà tớ quả thực là vợ hiền dâu thảo. Bình thường còn phụ trách giặt quần áo, mua đồ, còn đủ thứ linh tinh khác nữa.”

“Tớ thật hối hận khi học cùng đại học với cậu.” Kim Minh Chu hay nói thầm với Trí Nghiên như vậy, đồng thời, cậu cũng thấy rất kì lạ, sao thế giới bây giờ đều thay đổi? Khi nào thì đổi thành con trai giặt quần áo? Khi nào thì con trai bắt đầu vác balô cho bạn gái?

Minh Chu thức thời chuyển đề tài, bằng không không biết từ miệng Trí Nghiên kia còn nói ra thêm cái gì không nên nói không. “Đây là người đến trễ của phòng ngủ các cậu à?”

“À, đúng rồi, đây là An Hỷ Nghiên. Hỷ Nghiên, đây là Kim Minh Chu bạn trai…. tớ.” Trí Nghiên nói như vậy.

Minh Chu cùng Hỷ Nghiên nhìn thoáng qua nhau, cười cười. Sau đó, Minh Chu lại rơi vào im lặng.

Lúc học, Minh Chu và Trí Nghiên ngồi ở hàng trước, Tri Ân, Du Lợi, Hỷ Nghiên ngồi ở phía sau. Minh Chu quay đầu lại nhìn. Trí Nghiên viết trên vở: Sao vậy?

Minh Chu trả lời: Hỷ Nghiên đó của phòng ngủ các cậu, tớ cảm thấy bộ dáng rất giống một bạn học tiểu học của tớ.

Trí Nghiên: Vậy sao? Vậy lát tan học hỏi một chút.

Lúc ăn cơm trưa, Trí Nghiên nói: “Hỷ Nghiên, Tiểu Chu nói cậu rất giống một bạn học tiểu học của cậu ấy, tiểu học cậu học trường gì vậy?”

Hỷ Nghiên nhìn Minh Chu lại nhìn Trí Nghiên, uống một ngụm nước, “Tớ chính là bạn học tiểu học của cậu ấy mà.”

Những người khác đều há to miệng, chuyện này, cũng rất trùng hợp đi…

“Nhưng mà… Sao tớ không nhớ cậu…”

Hỷ Nghiên thở dài, “Đương nhiên cậu sẽ không nhớ tớ, lúc trước tớ vừa đen vừa gầy lại còn lùn nữa. Khi đó cậu chính là người nổi tiếng trong trường, muôn vàn cô gái yêu thích.”

Học Tỷ!  Em Yêu ChịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ