Chương 28

377 23 0
                                    

Buổi sáng thứ tư, Trí Nghiên đang ngủ ở nhà, chỉ thấy cô lúc thì nằm hình chữ “Đại” (1) , lúc thì cuộn người thành con tôm, lúc thì nằm sấp lại, lúc nữa lại lật người qua… Không biết đang mơ thấy mộng đẹp gì, khóe miệng còn mang theo nụ cười. Đột nhiên một tiếng sấm vang lên, cô sợ tới mức từ trên giường lăn lông lốc ngồi phịch xuống đất, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng nhiên gió lớn nổi lên bốn phía, mưa to như trút nước. Trí Nghiên vừa đóng cửa sổ vừa kêu lớn: “Mẹ! Trời mưa rồi!”

Không ai đáp lại cô. Trí Nghiên nhanh chóng đóng tất cả cửa sổ, trong nhà quả nhiên chỉ còn lại một mình cô. Còn tưởng hôm nay là cuối tuần, thì ra là cô nghỉ hè đến mức không biết hôm nay là ngày nào trong tuần. Mới vừa quay lại giường nằm, chưa kịp nhắm mắt lại, di động vang lên. Là Minh Chu

“Cậu đang làm gì đó?”

“Ngủ.” Trí Nghiên lại ngáp một cái.

“Heo……”

“Trời mưa như vậy, thì nên ngủ chứ làm gì.”

“Đừng ngủ, lát nữa hết mưa rồi đi mua quà với tớ.”

“Ồ? Sinh nhật ai?”

Đầu bên kia im lặng một chút, mới nói: “Phá thành thành công……..”

Trí Nghiên cười ha ha: “Sớm đoán được rồi.”

“Ra ngoài chúc mừng tớ đi, 2:0. Lần này, thật sự là xoay người.”

“Cái gì?!” Trí Nghiên nhảy từ trên giường xuống, “Cậu? Xoay người? Sao! Còn có lý lẽ hay không!” Trí Nghiên đứng tại chỗ xoay vòng vòng, vạn năm thụ có thể xoay người! Thăng Cơ ơi Thăng Cơ, anh nhược nhụ đến cỡ nào!

“Ha ha ha! Hết mưa rồi tớ gọi điện cho cậu, giúp tớ đi chọn quà, ngày mai là thất tịch (2).”……

Tắt điện thoại, Trí Nghiên cũng không ngủ tiếp nữa. Thất tịch à? Thế mình có nên bày tỏ gì với học tỷ hay không?

Thuận tay gởi một tin nhắn: Học tỷ, trời mưa rồi.

Hiếu Mẫn trả lời: Không sao, chị ở nhà.

Trí Nghiên: Ngày mai có thời gian không?

Hiếu Mẫn: Chuyện gì?

Trí Nghiên: Đi dạo phố nha?…

Lát sau Trí Nghiên nhoài người về phía bệ cửa sổ, ai oán nhìn mưa ngoài cửa sổ, cô đã có hơi chút vội vã muốn ra ngoài. Mưa vẫn còn đang rơi, di động lại vang, lúc này là Hỷ Nghiên

Trí Nghiên mới ấn vào nút nghe, tiếng thét chói tai của Hỷ Nghiên ở đầu bên kia liền vang lên, tay Trí Nghiên run run, điện thoại rớt trên giường, vì thế cô hướng về phía loa hô to: “Cậu gặp ma à! Kêu lớn tiếng như vậy!”

Lúc cầm điện thoại lên lại, Hỷ Nghiên cuối cùng cũng khôi phục lại âm lượng như lúc trước, nhưng mà âm thanh vẫn không ngừng run rẩy như cũ, “Khiếm Nhi…… Tớ vừa nghe được một tin…… So với gặp ma còn đáng sợ hơn….. thật đó……”

“Sao thế?”

“Tiểu Chu hắn…. vậy mà lại công! Cậu nói xem có đáng sợ hay không!”

Học Tỷ!  Em Yêu ChịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ