Chương 42

442 26 0
                                    

Buổi chiều học xong, Trí Nghiên và Minh Chu lại cùng đi siêu thị, như thường lệ mua một đống kẹo, chocolate và đồ ăn vặt. Rất nhiều cô gái không dám ăn nhiều kẹo và chocolate, sợ mập, nhưng Trí Nghiên thường xuyên ăn mấy thứ này trái ngược lại vô cùng gầy.

Bởi vì trời lạnh, cuối tuần Trí Nghiên cũng rất ít khi về nhà, vì thế tự nhiên phí sinh hoạt cũng được cho nhiều thêm mấy trăm. Đương nhiên Trí Nghiên vui vẻ vô cùng, trừ tiền chi tiêu bình thường ra, còn có thể để dành được một ít. Cho nên gần đây mỗi lần đi siêu thị, Trí Nghiên đẩy xe không đi vào, sau đó luôn để cho Minh Chu đẩy một xe đầy tràn đồ ăn vặt đi ra.

Được thôi, những chuyện đó Minh Chu đều có thể nhịn được, mấy thứ khoai tây chiên bánh phồng tôm linh tinh đó tuy có kích thước to, lại không nặng bao nhiêu, nhưng hôm nay, Trí Nghiên lại kiếm chuyện gì nữa đây? Đây là thứ gì vậy? Minh Chu chỉ vào hai thùng trong xe đẩy hỏi: "Đây là..... cái gì?"

Trí Nghiên còn đang tức giận xe đó quá nhỏ, nên lấy thêm một cái nữa mới đúng, nghe thấy Minh Chu hỏi như vậy, cô cũng đúng lý hợp hình mà trả lời: "Đồ uống đó."

"Đương nhiên tới biết đây là đồ uống....... Cậu mua nhiều như vậy làm chi?"

"Để uống....."

"Đương nhiên tớ biết là để uống! Mua nhiều như vậy thì vác thế nào!"

Trí Nghiên vội trấn an cậu ấy nói: "Cậu đừng kích động như thế chứ...... Tớ sợ sau khi trời trở lạnh sẽ không muốn ra ngoài, cho nên mua nhiều một chút để dự trữ."

"Cậu cũng không phải là động vật, cậu không cần ngủ đông."

"À........" Trí Nghiên nâng một thùng lên ước lượng, nghĩ thầm một thùng cũng được, nếu như hai thùng, chắc là Minh Chu vác không nổi. Vì thế nhìn hai cái thùng kia lưu luyến không rời, cuối cùng đành phải để thùng coca đó lại, chỉ để lại một thùng nước táo Tỉnh Mục.

Minh Chu cũng không biết mình đem thùng đồ uống đó đến cổng trường đại học QUEEN'S thế nào, nhưng thấy Trí Nghiên cũng không rảnh tay, xách rất nhiều thứ, nên không càm ràm nữa. Nếu là trước kia, chắc chắn là Trí Nghiên khiêng thùng còn cậu xách túi nilon. Nhưng mà lên đại học, rất nhiều thứ đã thay đổi. Trước kia Trí Nghiên không có người mình thích, khi Minh Chu cần người bên cạnh, cô luôn sẽ xuất hiện đầu tiên. Bây giờ...... hai người đều có người yêu, thời gian cùng đùa giỡn ít lại, nhưng mà tình cảm vẫn giống như trước đây.

Ngồi trên xe trường, Trí Nghiên không ngừng hà hơi vào bàn tay bị cóng đến đỏ bừng, Minh Chu thấy thế liền đưa bao tay của mình cho cô, còn không quên bồi thêm một câu: "Vừa tội! Cho cậu không đem theo bao tay!"

Trí Nghiên cũng không nhận, quay đầu nhìn ra bầu trời âm u ngoài cửa sổ xe, "Tớ ghét mang bao tay."

"Haiz......" Minh Chu thở dài, "Đưa qua đây......" Nói xong cũng mặc kệ Trí Nghiên có đồng ý hay không, nắm tay cô giúp cô làm ấm.

Tay của Minh Chu không giống với bàn tay thô ráp của đám con trai Trí Nghiên quen biết, ngược lại, hai bàn tay của cậu ấy giống như tay con gái, ấm áp, mềm mại, Trí Nghiên đã phát hiện chuyện đó từ năm lớp 10 rồi, nhiều năm sau đó, hai người đều nắm tay như vậy cùng nhau đi tới phía trước. Mỗi khi gặp chuyện đau lòng hay buồn bã, chỉ cần nắm tay người kia, dường như được tiếp thêm một phần sức mạnh, sức mạnh đó thôi thúc người ta trưởng thành.

Học Tỷ!  Em Yêu ChịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ