Trí Nghiên lại không biết ngủ bao lâu, lúc mở mắt chỉ cảm thấy ánh mặt trời xuyên qua tấm màn cửa cũng có vẻ chói mắt, chắc là đã giữa trưa.
Thoáng nghe thấy có tiếng động tại phòng bếp, trong lòng cô vui vẻ, chẳng lẽ là Hiếu Mẫn thương cô, trở về nấu cơm cho cô? Người nào đó buông thõng hai tay, chạy thẳng đến phòng bếp, dừng lại ở cửa một lúc, giây tiếp theo lại yên lặng xoay người rời đi.
Người phía sau kêu cô: “Tiểu Trí Nghiên~ Mới thức à? Cơm lập tức sẽ được ăn ngay nha~” Kèm theo một tiếng cười gian.
Cư Lệ xoay đầu, “Sao lại là chị?”
“Hiếu Mẫn lo lắng cho em, nhưng mà đi làm lại không đành, đành phải kêu chị xin nghỉ đến trông nom em.”
“Chị Cư Lệ, dạo này công ty chị rất nhàn rỗi sao?” Vì sao Hiếu Mẫn lại kêu chị đến chị lại đến chứ? Chị không thể nói chị cũng rất bận sao? Như vậy Hiếu Mẫn đã có thể trở về……………
Cư Lệ đương nhiên biết cô đang nghĩ gì, “Cho dù không phải là chị, Hiếu Mẫn cũng sẽ kêu bạn của em lại nha, em chấp nhận số phận đi, còn nữa, chị cho em biết, gần đây kỹ thuật nấu ăn của chị tiến bộ, mau tới xem món cánh gà hầm coca chị mới nghiên cứu ra này, cam đoan sẽ khiến cho em suốt đời khó quên.” Ngừng một chút, lại bổ sung một câu: “Ăn cái gì bổ cái đó nha~”
Khóe miệng của Trí Nghiên khẽ giật, nhưng bất đắc dĩ không có sức lực giãy dụa, đành phải bị chị ấy lôi kéo cô vào phòng bếp. Trong lòng còn nhớ lại món cánh gà Cư Lệ làm lần trước, lần đó, thậm chí Tân Bác còn vì món cánh gà đó mà bị đau dạ dày. “Màu sắc lần này nhìn cũng không tệ lắm.” Trí Nghiên ngoài miệng khen ngợi chị ấy, tay lại chậm chạp không hoạt động.
“Ai da, chị cũng quên mất tay em không nâng lên được, lại đây, chị đút cho em.” Cư Lệ nghĩ Trí Nghiên không cầm đũa là bởi vì tay không thể cử động được. “Lần này chị hoàn toàn dựa vào công thức trong từ điển bách khoa của baidu mà làm đấy, trước khi tắt bếp còn để thêm xì dầu, cho nên màu sắc đẹp hơn lần trước.” Chị ấy gấp một miếng cánh gà đưa đến bên miệng Trí Nghiên, Trí Nghiên cắn nhẹ một miếng nhỏ, chỉ một miếng nhỏ, sắc mặt hoàn toàn thay đổi.
“Chị Cư Lệ, chị chắc chắn là chị để xì dầu?” Trí Nghiên cố sức nuốt vào, rõ ràng là giấm chua mà? Tuy rằng một ít giấm chua đó, người khác có thể ăn bình thường, nhưng từ nhỏ Trí Nghiên đã ghét vị giấm chua, cái này đối với cô mà nói còn khó nuốt hơn là thuốc.
“Chắc là xì dầu mà? Chị nhớ vừa nãy ở siêu thị thấy xì dầu giảm giá, cho nên cố ý mua một chai đem đến.” Chị ấy buông đũa, xoay người nhìn cái chai vừa mới dùng còn chưa kịp đem cất, “Ơ! Sao lại là giấm chua nha? Chị nhớ rõ ràng là chị lấy xì dầu…….. Hay là chị nấu lại cho em? Hoặc là làm món khác?”
“Không cần………..” Trí Nghiên liều mạng lắc đầu, “Chị đi siêu thị chắc là cũng có mua trái cây chứ? Gọt cho em một quả táo đi.” Nói xong đi đến phòng khách nằm trên sô pha bắt đầu xem TV.
Cư Lệ vừa gọt táo vừa còn đang hối hận, cánh gà chỉ còn thiếu một chút nữa là thành công, đều do miệng của Trí Nghiên quá kén chọn. Gọt được một nửa, chị ấy đột nhiên nhớ đến mục đích chính khi đến đây, vì thế bỏ quả táo xuống, lấy trong túi xách ra một bức thư đưa cho Trí Nghiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Học Tỷ! Em Yêu Chị
RomanceTên Gốc: Nghe xem là thời gian đang hát Editor: Vạn Mình thấy hay nên cover lại cho mấy bạn đọc, đừng ném đá hay report mình! Chân thành đội ơn!