Chương 29

360 26 0
                                    

Ngày hôm sau chính là thất tịch, Trí Nghiên và Hiếu Mẫn đã hẹn đi dạo phố. Hôm nay Trí Nghiên mặc một chiếc áo có in hình Doraemon, quần đùi, giày thể thao, còn đeo theo chiếc túi một quai hình Astro boy, trong đó đựng sô-cô-la ngày hôm qua đã chuẩn bị cho Hiếu Mẫn. Hiếu Mẫn nhìn cô cười nói cô đáng yêu.

Trí Nghiên thấy chị ấy lại là váy ngắn và giày cao gót, nghĩ thầm, vì sao trước mặt học tỷ mình giống như là con nít……

Hôm nay là một ngày đẹp trời, bởi vì hôm trước đã mưa suốt một đêm, nên có vẻ không còn oi bức nữa. Trong lòng Trí Nghiên cũng giống như thời tiết hôm nay, trong trẻo sáng lạn. Thấy bên đường có một chiếc máy đo chiều cao, cô chạy qua đó đo, kết quả là 171, vì thế phấn khởi mà kêu to: “Học tỷ, em cao lên, cao hơn được 1 phân, cao hơn chị rồi.” Nghĩ thầm, ít nhất phải cao hơn học tỷ.

Hiếu Mẫn cười nói: “Nhưng mà chị có mang giày cao gót.”

Trí Nghiên kề lại gần chị ấy, đưa tay lên so, quả nhiên còn thấp hơn một khúc. Nản lòng cúi đầu, vì sao bất luận làm gì, vẫn đều còn có chênh lệch chứ?

“Chúng ta đi ăn kem ốc quế đi?” Hiếu Mẫn nói.

Trí Nghiên khẽ gật đầu, làm ra dáng vẻ như thật tự nhiên mà nắm lấy tay Hiếu Mẫn, kỳ thật trong lòng hồi hộp muốn chết đi được. Lẽ ra, nếu là con gái, nắm tay cũng không có gì, cô lại căng thẳng, ngược lại có vẻ mất tự nhiên.

Trên phố có rất nhiều cô gái đang rao bán hoa hồng cho người đi đường, bình thường loại hoa này cũng khoảng 1, 2 tệ một cành, đến những ngày như thế này, liền biến thành 20 tệ một cành, nhưng vẫn có rất nhiều người mua.

Trí Nghiên nắm tay Hiếu Mẫn, đi tới đám đông phía trước, lúc đi qua một cô gái bán hoa, cô gái kia đột nhiên lấy ra một cành hoa hồng chặn trước người Trí Nghiên nói: “Mua cành hoa nhé.”

Trí Nghiên ngẩn người, mở to hai mắt nhìn cô gái kia, định nói: Chẳng lẽ nhìn tôi giống con trai lắm à?

Cô gái cũng nghiêng đầu nhìn cô, chẳng qua chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi, làm sao lại có phản ứng như thế?

“Không mua, cám ơn.” Hiếu Mẫn nói với cô gái kia xong, tay khẽ dùng sức, kéo Trí Nghiên tiếp tục đi về phía trước.

Đi trên con đường lát đá vuông, Trí Nghiên đang theo sát Hiếu Mẫn hớn hở kể lại một chuyện vui, đột nhiên phát hiện Hiếu Mẫn dừng lại, sắc mặt có chút không ổn. Trí Nghiên quay lại hỏi: “Sao vậy?”

Hiếu Mẫn cười gượng gạo, “Không có gì……” Nhưng vẫn đứng yên chỗ đó không nhúc nhích.

Trí Nghiên nhanh mắt, phát hiện chị ấy luôn nhẹ nhàng xoay chuyển chân phải, thì ra là gót giày bị kẹt.

“Con đường này không tốt ở chỗ đó, mang giày có gót nhỏ rất dễ bị mắc kẹt.” Cô nói xong ngồi xổm xuống giúp Hiếu Mẫn rút ra, “Xong rồi.”

Sau đó ngửa đầu nhìn Hiếu Mẫn cười đến sáng lạn.

Người trên đường qua lại rất đông, rất nhiều người đều nhìn về phía các cô, Hiếu Mẫn hơi ngượng ngùng, “Cám ơn.” Sau đó đưa tay kéo Trí Nghiên đứng dậy.

Học Tỷ!  Em Yêu ChịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ