Ngày 11 tháng 11, chính là ngày lễ độc thân trong truyền thuyết. Đây cũng không phải là một ngày lễ lớn gì, chẳng qua là sản phẩm của văn hóa thú vị nơi học đường, vì thế vào ngày này, rất nhiều người độc thân tụ họp lại với nhau chúc mừng ngày lễ, cùng nhau trau đổi làm thế nào để thoát khỏi kiếp độc thân.
Sáng sớm, Tri Ân và Du Lợi cùng nhau nghiên cứu xem tối nay sẽ ăn món ngon gì, sau đó không dắt theo Hỷ Nghiên và Trí Nghiên đi. Trí Nghiên khóc lóc ồn ào nói cũng muốn đi, Tri Ân nói cô: “Cậu là người đã có chỗ, còn đi theo chúng tớ xem náo nhiệt gì chứ?”
“Thế tớ đi được không?” Hỷ Nghiên cũng xen mồm.
Trí Nghiên khinh thường liếc nhìn cậu ấy một cái, “Cậu mà cũng tham gia lễ độc thân à, không phải mỗi ngày đều đi ra ngoài hẹn hò sao, hôm nay không có ai đi với cậu hả?”
“Ai nói với cậu, mỗi ngày tớ đi ra ngoài hẹn hò?” Hỷ Nghiên nhăn mặt nhíu mày.
Tri Ân cũng cảm thấy Hỷ Nghiên đang nói đùa, bèn hỏi cậu ấy: “Vậy mỗi ngày cậu đi ra ngoài không phải hẹn hò thế để làm gì?”
“Còn có rất nhiều thứ quan trọng hơn chuyện yêu đương đang chờ tớ làm.” Hỷ Nghiên nói oai phong lẫm liệt, vô cùng giống bộ dáng phải anh dũng hy sinh.
Trí Nghiên xuống giường đi đến trước mặt Hỷ Nghiên, đưa tay ra sờ sờ trán cậu ấy, “Không bị sốt mà, mới sáng sớm đã mê sảng rồi?”
“Hứ!” Hỷ Nghiên đánh tay cô ra.
Từ sau khi kết thúc cuộc tình đó cho đến nay, tuy rằng mỗi ngày vẫn là chẳng thấy bóng dáng, nhưng dần dần mọi người cảm nhận được một ít thay đổi của cậu ấy, thế nhưng tình huống giống như hôm nay, vẫn là lần đầu tiên gặp được.
Buổi tối lúc ăn cơm, Minh Chu cũng đến. Thừa dịp không ai chú ý, Trí Nghiên hỏi Minh Chu: “Thăng Cơ đâu? Tớ tưởng hôm nay cậu ở với anh ấy chứ?”
“Anh ấy đi làm rồi, gần đây tớ cũng rất ít gặp mặt anh ấy.”
“Đi làm? Đi công ty nào vậy?”
“Làm nhân viên giao dịch ở ngân hàng.”
“Hử? Không phải có rất nhiều công ty chứng khoán muốn anh ấy sao?”
“Nhưng trong nhà bắt anh ấy đi làm ngân hàng, nói là công việc ổn định.”
“Thế……..”
Ngay lúc này Tri Ân cắt ngang cuộc đối thoại của hai người, “Bây giờ là đang tổ chức lễ độc thân, hai cậu chú ý một chút, có gì thì thầm để mai nói sau, đừng làm cho tớ thấy chướng mắt.” Nói xong còn không quên liếc một cái.
Lúc mấy người này đang nói chuyện phiếm, Hỷ Nghiên lén lút tự chuốc chính mình, đợi đến khi bị phát hiện cũng đã trễ. Mọi người nhất trí cho rằng Hỷ Nghiên đã bị kích thích gì đó, khác thường như vậy. Hỷ Nghiên một tay ôm Tri Ân, một tay ôm Du Lợi, không ngừng lặp lại “Ngày lễ vui vẻ.” Vì thế hai người một trái một phải giữ cậu ấy lại, không cho cậu ấy uống rượu nữa. Lát sau, Hỷ Nghiên mơ mơ màng màng mà ngủ mất.
Đây cũng là chuyện làm cho Trí Nghiên tương đối vui mừng, Hỷ Nghiên say dù sao cũng đỡ hơn hai chị gái kia say, Hỷ Nghiên say rồi cũng chỉ là ngủ mà thôi, không kiếm chuyện nữa, nhưng sau khi tỉnh dậy sẽ tìm chỗ để nôn, cũng không làm khổ người khác. May mắn Tri Ân và Du Lợi thấy Hỷ Nghiên say cũng không uống nữa, mấy người vừa ngồi nói chuyện phiếm vừa chờ Hỷ Nghiên tỉnh lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Học Tỷ! Em Yêu Chị
RomanceTên Gốc: Nghe xem là thời gian đang hát Editor: Vạn Mình thấy hay nên cover lại cho mấy bạn đọc, đừng ném đá hay report mình! Chân thành đội ơn!