Chương 51

417 27 0
                                    

Cuối cùng Trí Nghiên cũng nghênh đón được nửa học kỳ sau chờ đợi đã lâu của năm hai, cuối cùng ở trạm xe lửa cũng thấy được nụ cười thật tươi trên khuôn mặt của Hiếu Mẫn.

“Chờ lâu rồi phải không?” Hiếu Mẫn mở miệng trước.

Trí Nghiên vừa nhận lấy hành lý trên tay chị ấy vừa nói: “Vào trước năm phút mà thôi.”

“Thật ra em không cần đến, có bao nhiêu đồ đạc đâu.”

“Như vậy sao được, em phải làm cho người đầu tiên chị nhìn thấy khi trở lại thành phố này chính là em.”

“Được rồi, nói không lại em.” Hiếu Mẫn giúp cô chỉnh lại cổ áo, ánh mặt trời giữa trưa xuyên thấu qua tầng mây chiếu nghiêng xuống, tia nắng mỏng manh rơi trên gương mặt tuổi trẻ. Nhìn nhau cười, ngoài miệng không nói gì, trong lòng đã sớm có trăm ngàn lời xoay chuyển.

Kêu taxi trở về nhà của Hiếu Mẫn, vừa mở cửa Hiếu Mẫn, đã hơi nhíu mày. Một tháng không ở đây, căn phòng đã bị phủ một lớp bụi mỏng. Trí Nghiên thấy thế bỏ đồ xuống nói: “Giao cho em đi.” Sau đó không nói thêm gì, cởi giày và áo khoác đi quét dọn vệ sinh. Hiếu Mẫn không kịp ngăn cô lại, cũng đi qua hỗ trợ, hai người bận rộn cả tiếng, cuối cùng căn phòng cũng bóng loáng trở lại.

“Mệt rồi phải không?” Hiếu Mẫn lấy khăn giấy đưa cho Trí Nghiên.

Trí Nghiên lắc đầu: “Không mệt, thật ra em cũng đâu giúp được gì………” Nói xong cũng không có ý đưa tay ra nhận lấy tờ khăn giấy kia, ngược lại tiến lên từng bước đi đến đứng trước mặt Hiếu Mẫn.

Hiếu Mẫn khẽ cười, rất nhanh đã hiểu được ý của cô, nhẹ đưa tay lên giúp cô lau mồ hôi, vừa nhẹ nhàng lau vừa nói: “Giống y như con nít………” Trí Nghiên cười ngu ngốc.

“Uống gì?” Hiếu Mẫn lại hỏi.

Trí Nghiên đặt mông ngồi ở sô pha, đầu gối lên thành ghế nói: “Nước ngọt.”

“Chị đi xem coi có không.” Chốc lát sau, tiếng của Hiếu Mẫn vọng lại từ phòng bếp, “Chỉ còn nước táo Tỉnh Mục.”

“Vậy thì nước táo Tỉnh Mục đi." Trí Nghiên trả lời.

Hai người cùng nhau tựa vào sô pha xem TV, uống nước táo Tỉnh Mục. Kênh thiếu nhi nào đó đang chiếu một bộ phim hoạt hình cũ, Trí Nghiên thấy hứng thú nhưng lại sợ Hiếu Mẫn không thích, vì thế dò hỏi: “Học tỷ, nếu chị không muốn xem có thể đổi kênh khác.”

“Không có, đã lâu rồi không xem, thật thú vị. Còn nhớ hồi đó lúc xem phim này vừa mới lên tiểu học, thoáng một cái đã mười mấy năm trôi qua rồi.”

“Em cũng xem khi còn nhỏ, lúc đó còn có bộ phim Saint Seiya em thích nhất, còn có phim công chúa She-ra gì đó……….” Trí Nghiên lại lải nhải nói một đống lớn, mỗi một cái Hiếu Mẫn đều biết, đều có thể bàn luận với cô.

Sau đó Hiếu Mẫn hỏi cô: “Em có xem “Barbapapa” chưa?” Trí Nghiên nhíu mày suy nghĩ một lát, cũng không nhớ ra nó là cái gì. Hiếu Mẫn thấy vẻ mặt mù tịt của cô, thở dài nói: “Haiz, đây chính là sự khác biệt giữa hai thế hệ………”

Học Tỷ!  Em Yêu ChịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ