Chương 59

411 25 2
                                    

Sáng sớm Trí Nghiên đến chỗ đón tiếp tân sinh viên ngồi một lúc, quăng mọi chuyện lại cho người khác, còn cô thì lén lút đến kí túc xá của nghiên cứu sinh. Mới vừa đi đến dưới lầu, trong lòng không nhịn được cảm khái, kí túc xá của nghiên cứu sinh này hợp lại với kí túc xá của du học sinh, phóng mắt nhìn xung quanh, toàn là các em gái chân dài lượn qua lượn lại trước mắt, thật sự là một chỗ tốt.

Đợi đến khi cô đứng trước cửa phòng 305, trước khi gõ cửa còn chỉnh trang lại tóc một chút, muốn tạo một ấn tượng tốt, một cảm giác đàn em dễ thương với bạn cùng phòng mới của Hiếu Mẫn.

Gõ gõ cửa, bên trong truyền ra tiếng của Hiếu Mẫn, “Cửa không có khóa”. Trí Nghiên đẩy cửa phòng của Hiếu Mẫn, chưa kịp bước bước nào về phía trước, đã nhảy dựng về phía sau, hoảng sợ nói: “Sao chị lại ở đây?”

Người đứng ở cửa ngẩng đầu, “Sao chị lại không thể ở đây?”

“Chị Cư Lệ? Chị đừng nói cho em biết là chị cũng đã thi nghiên cứu sinh………..”

“Sao chị lại không thể học nghiên cứu sinh………”

“Ặc……… Thế vì sao lại ở cùng một phòng với Hiếu Mẫn?”

“Bởi vì chị tìm người chuyển lại, sao vậy?”

“Không có gì………..” Trí Nghiên sờ sờ mặt của mình, vẻ mặt cô đơn. Vốn nghĩ Cư Lệ tốt nghiệp, mặt của cô cuối cùng có thể thoát khỏi bàn tay đó……………

“Đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên.” Cư Lệ chậm rãi tiến lại gần cô, nựng mặt, sau đó nói: “Lại một kỳ nghỉ không gặp, vô cùng nhớ nhung nha.”

Trí Nghiên vẻ mặt ai oán, có Cư Lệ này vướng chân vướng tay ở đây, xem ra ở trường học mình không có cách nào “báo thù” rồi.

.
.
.

Từ lúc Tri Ân có bạn trai, ngoại trừ lúc lên lớp và ngủ thì rất ít khi nhìn đến bóng dáng của cậu ấy. Du Lợi vẫn còn đang nỗ lực vì mục tiêu to lớn của mình. Hỷ Nghiên khuyên cậu ấy: “Đừng có suốt ngày chỉ biết học, lúc này nên mặc sức mà yêu đương, mặc sức mà chơi bời đi!”

Du Lợi theo thói quen làm động tác đẩy mắt kính, tuy rằng cậu ấy đã sớm đổi kính, nhưng thói quen nhiều năm như vậy không phải nói sửa thì có thể sửa được, cậu ấy thường đẩy mắt kính giống như vậy, sau đó mới phát hiện mình sớm đã đeo kính sát tròng. Cậu ấy không đồng ý lắm với cách nghĩ của Hỷ Nghiên, cậu ấy nói: “Bây giờ tớ nỗ lực học tập, chính là để có thể phát triển tốt cho tương lai, mới có thể đi yêu đương đi chơi bời chứ.”

Trí Nghiên nói: “Cũng không thể nói như vậy, sau này đi làm công việc rất nhiều, đến lúc đó cậu cũng không có thời gian và tinh thần đi chơi.”

Du Lợi nghĩ một lát nói: “Đi làm này nọ, với tớ mà nói còn rất xa xôi, tớ cảm thấy cần phải thừa lúc còn trẻ học thêm vài thứ mới tốt, chẳng hạn như………….”

Trí Nghiên và Hỷ Nghiên lập tức giơ tay đầu hàng, bằng không không biết Du Lợi muốn thuyết giáo với các cô đến khi nào.

“Quên đi.” Du Lợi nhẹ nhàng thở dài, “Có nói với các cậu, các cậu cũng không hiểu được, tớ đi thư viện đọc sách đây.”

Học Tỷ!  Em Yêu ChịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ