Kim Minh Chu là vạn năm thụ! Vừa nghe lời này, Hỷ Nghiên thiếu chút nữa đã la lên.
Minh Chu thấy hành động khoa trương đó của Hỷ Nghiên, hỏi Trí Nghiên: "Cậu nói gì với cậu ấy thế?"
Trí Nghiên lắc đầu, "Không nói gì hết."
"Chắc chắn đã nói gì đó." Mặt Minh Chu càng đỏ hơn, nói với Hỷ Nghiên: "Còn cười! Cười cái gì chứ?"
"Ha ha! Được rồi được rồi, tớ không cười, tớ sợ lát nữa Tiểu Chu sẽ nói: Thấy ghét! Người ta không để ý tới cậu nữa!" Hỷ Nghiên học theo giọng điệu ỏng ẹo nói ra.
Trí Nghiên và Minh Chu cùng nhau rùng mình một cái, "Được rồi, chị hai, tớ nổi hết cả da gà."
"Da gà của tớ rơi đầy đất........."
Hỷ Nghiên nhìn Minh Chu, thở dài lắc đầu, "Haiz, uổng cho tên cậu chỉ có một chữ, thật sự là lãng phí cái tên này."
"Hừ! Thì ra là cậu đang cười cái này, có cái gì buồn cười chứ, tớ là thụ thì sao? Chẳng lẽ các cậu chưa từng thụ?"
Hỷ Nghiên ngượng ngùng quay mặt qua chỗ khác cười trộm, "Người ta là đủ cả công thụ..."
"Ha ha ha!" Trí Nghiên cười đặc biệt vui vẻ, đắc ý nói: "Tớ thì thật sự chưa từng thụ."
"Cậu đứng sang một bên đi!" Minh Chu cùng Hỷ Nghiên đồng thanh nói. Sau đó Minh Chu lại bổ sung thêm một câu: "Cậu cũng chưa từng công nha!"
"Đúng thế, cậu là một đứa nửa cong không thẳng." Hỷ Nghiên cũng trêu chọc cô.
"Tớ đây cũng là công!" Trí Nghiên không phục.
Hỷ Nghiên thu lại nụ cười, vỗ vai của cô, ba cái, không nhiều không ít, rồi sau đó nói lời an ủi chân thành với cô: "Có chỗ nào không hiểu, lúc nào cũng có thể đến tìm chị, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu chị đây cũng sẽ giải đáp cho cưng."
Trí Nghiên sửng sốt, thật khó có thể tưởng tượng Hỷ Nghiên dùng giọng điệu vô cùng đứng đắn, để nói một câu không đứng đắn như thế này.
Minh Chu còn nói: "Cậu cũng đừng để bị học tỷ từ chối trước nha!"
"Hai người các cậu thật sự là phiền muốn chết!" Trí Nghiên cúi đầu chơi di động, che giấu khuôn mặt đã đỏ bừng của mình.
.
.
.Thời tiết tháng tư, từ từ ấm lên, thoát khỏi sự lạnh lẽo của đầu xuân, dần dần, các loại màu sắc của mùa xuân lại xuất hiện trong khuôn viên trường. Gió nhẹ nhàng thổi, làm cành liễu mềm mại phất phơ dập dờn trong gió xuân, khuôn viên trường đại học QUEEN's trước đây có rất nhiều cây liễu, nhưng hoa liễu hay bay khắp nơi làm người ta khó chịu, nên phần lớn bị di dời đi rồi, chỉ còn lại hai cây, ở con đường nhỏ trước cửa thư viện.
Hiếu Mẫn thường xuyên đến dưới tàng cây đọc sách, mỗi lần thấy cây liễu này, sẽ nhớ tới bờ sông ở nhà, cũng là loại liễu rũ như vậy. Cô lúc nhỏ, thường xuyên đến bờ sông chơi, lúc vóc dáng còn thấp bé, luôn nhảy lên túm cành liễu. Một là trực tiếp làm gãy luôn cành liễu, không thì khi rơi xuống đất trong tay hoàn là lá liễu. Cô luôn hứng gió mở bàn tay ra, làm cho lá cây bay lên trong gió.......
BẠN ĐANG ĐỌC
Học Tỷ! Em Yêu Chị
RomanceTên Gốc: Nghe xem là thời gian đang hát Editor: Vạn Mình thấy hay nên cover lại cho mấy bạn đọc, đừng ném đá hay report mình! Chân thành đội ơn!