Lúc không có tiết, Tri Ân vẫn ra ngoài trường lên mạng như cũ, hôm đó Du Lợi cũng phải tải một số tài liệu, tốc độ đường truyền của kí túc xá còn chậm hơn rùa, Tri Ân bèn dẫn cậu ấy theo. Tri Ân vừa vào cửa, liếc mắt nhìn về phía quầy một cái, không thấy Chính Hoa, liền hỏi quản lý: “Chính Hoa đâu?”
“Chắc ở phòng trong.”
Phòng trong theo lời của ông ấy, chính là phòng nhỏ phía sau quầy, Tri Ân đi lại phía đó, cửa khép hờ, loáng thoáng nghe thấy tiếng của Hỷ Nghiên, liền bước nhanh hơn. Vừa đi tới cửa, đột nhiên thấy Chính Hoa hôn lên mặt Hỷ Nghiên một cái, Tri Ân ngây ngẩn cả người, đứng hình ở cửa.
Lúc này Du Lợi đi tới hỏi: “Sao vậy?”
Sau đó cửa đột nhiên mở ra, Du Lợi thấy người mở cửa chính là Hỷ Nghiên bèn hỏi: “Hỷ Nghiên, sao cậu cũng ở đây?”
“À….. Tớ đến chơi…. Các cậu…. đến đây khi nào?”
“Vừa tới………” Tri Ânncướp lời trước, “Du Lợi phải tải một ít tài liệu, cho nên tớ mang cậu ấy đến đây.”
“Ừ.”Hỷ Nghiên không hỏi nữa, trực giác nói cho cô biết, vừa rồi Chính Hoa đột nhiên tập kích, chí ít Tri Ân đã thấy rồi.
Đợi cho Tri Ân với Du Lợi được sắp xếp máy xong, Chính Hoabnhìn thấy Hỷ Nghiên mặt ủ mày chau cũng trở nên im lặng. Qua hồi lâu mới nói: “Đều do em không tốt…..”
Hỷ Nghiên khẽ cười, “Không có gì đâu, sớm muộn gì cũng phải cho các cậu ấy biết, chị vốn cũng không muốn giấu các cậu ấy.” Chỉ là không biết các cậu ấy sẽ có phản ứng như thế nào……..
Sau đó Tri Ân vẫn chưa đề cập đến sự việc kia, Hỷ Nghiên ngược lại có chút thiếu kiên nhẫn, rốt cuộc bùng nổ vào một buổi tối thứ tư. Hôm đó mưa dai dẳng suốt ngày, mấy người bọn họ cũng không ra ngoài, ở trong phòng ngủ bận rộn việc riêng. Buối tối, vẫn còn mưa lâm râm, cửa sổ phòng ngủ không có đóng lại, không khí mang theo hơi nước mưa lướt qua trong phòng.
Du Lợi im lặng ngồi trước bàn đọc sách, thỉnh thoảng lại dùng viết ghi lại gì đó; Trí Nghiên nằm chơi PSP, cảm xúc lên xuống theo trò chơi; Tri Ân thu dọn lại đồ đạc của mình, lấy từng món trong ngăn tủ ra, xong lại nhét vào, trông còn lộn xộn hơn trước khi dọn dẹp.
Hỷ Nghiên đột nhiên từ trên giường bước xuống, đứng ở giữa phòng nói: “Tớ có một chuyện muốn nói với các cậu, các cậu chuẩn bị tâm lý thật tốt trước đã.”
“Làm gì chuẩn bị nghiêm túc như vậy? Cậu đừng như thế, tớ rất không quen.” Tri Ân ra vẻ thoải mái mà trêu đùa.
“Tớ rất nghiêm túc.” Hỷ Nghiên hắng giọng, lại hít sâu vài cái, đợi cho mọi người buông việc đang làm trong tay, cùng nhìn về phía mình mới nói tiếp: “Thật ra, tớ……, tớ thích con gái, lúc trước có đối tượng cũng không dám cho các cậu gặp, là bởi vì họ đều là con gái, tớ không có cách nào cho các cậu xem.”
Hỷ Nghiên nói một hơi, ba người kia đều ngây ngẩn cả người.
Trí Nghiên là kinh ngạc sự thẳng thắn cùng với dũng cảm của Hỷ Nghiên, có thể công khai chuyện riêng tư như vậy với bạn cùng phòng, cần phải có bao nhiêu dũng khí? Cho nên cô không biết nên biểu đạt cảm giác trong lòng lúc này thế nào, thật sự không biết nói cái gì cho phải, hơn nữa lúc này, nói cái gì chắc cũng đều không thích hợp?
BẠN ĐANG ĐỌC
Học Tỷ! Em Yêu Chị
RomanceTên Gốc: Nghe xem là thời gian đang hát Editor: Vạn Mình thấy hay nên cover lại cho mấy bạn đọc, đừng ném đá hay report mình! Chân thành đội ơn!