Chương 63

348 27 2
                                    

Chẳng mấy chốc đã đến tháng 6 của học kỳ hai, sắp đến mùa chia ly, tâm trạng cũng bắt đầu luyến tiếc, những chuyện và những người trước đây không thèm để ý giờ lại trở thành một ngòi lửa tức cảnh sinh tình.

Trí Nghiên đăng ký vào doanh nghiệp bất động sản nhà nước của Phác trưởng khoa, Hiếu Mẫn phỏng vấn vào công ty luật lớn nhất của thành phố H, Du Lợi được tiến cử tiếp tục ở lại đại học N học nghiên cứu sinh, Tri Ân do quan hệ của cha quyết định đi thi công chức. Về phần Hỷ Nghiên, cậu ấy không muốn làm kế toán, không muốn ở lại công ty của cha cậu ấy, cậu ấy muốn cho Nghệ Nguyên một tương lai tốt đẹp, cho nên công khai mọi chuyện với gia đình, sau đó quyết định một mình lưu lạc ở Bắc Kinh. Lúc này đây, cậu ấy đã nghiêm túc hạ quyết tâm cùng Nghệ Nguyên chung sống cả đời.

Mọi người đều có chỗ thuộc về, chỉ có Minh Chu rơi vào kết quả cô độc lẻ loi. Thăng Cơ chia tay với Minh Chu, bởi vì Thăng Cơ phải kết hôn. Cho đến nay Thăng Cơ đều nghe sự sắp đặt trong nhà, những chuyện thế này lại càng không dám làm trái ngược với ý muốn của gia đình. Cho nên Minh Chu bị đả kích, khi nhìn thấy dòng băng rôn "Hiến thân quân đội, báo ân tổ quốc" trong trường, dứt khoát lựa chọn đi tham gia quân ngũ.

Giờ chia tay sắp đến, cẩn thận hồi tưởng lại những kỷ niệm đẹp của bốn năm qua, phát hiện dù cho nói đến mấy ngày mấy đêm cũng không nói hết, bởi vì những kỷ niệm này, cũng đủ dùng cả đời để hoài niệm.

Hỷ Nghiên rời đi đầu tiên, vì cuộc sống tươi đẹp trong lòng hướng tới mà nỗ lực. Sau khi thu xếp xong mọi thứ, cậu ấy gửi cho mỗi người một tin nhắn: "Đây là số điện thoại mới ở Bắc Kinh của tớ, số trước không dùng nữa, sau này tìm tớ thì gọi số này."

Lúc nhận được tin nhắn này, những người khác đang tụ tập cùng một chỗ để tiễn Minh Chu

Du Lợi trả lời: "Chăm sóc bản thân cho tốt."

Tri Ân trả lời: "Có chuyện gì thì gọi điện thoại cho bọn tớ."

Minh Chu trả lời: "Chú ý thân thể."

Trí Nghiên trả lời: "Được rồi ~ Darling ~"

Vài phút sau, ba tiếng chuông tin nhắn vang lên liên tiếp, Hỷ Nghiên gửi: "He he ~ Đã nhận ~"

Trí Nghiên nhìn chằm chằm di động nửa ngày, sao cô lại không nhận được? Ấm ức gửi tin nhắn kia lại một lần nữa, cuối cùng Hỷ Nghiên cũng đáp, cậu ấy trả lời: Cút!

Trí Nghiên tủi thân nhìn về phía Hiếu Mẫn, Hiếu Mẫn an ủi cô nói: "Tình cảm của hai em thật tốt, thật làm cho người ta hâm mộ."

Sau đó mấy người kia cùng cười ầm lên. Từ nay về sau là mỗi người mỗi ngã, không biết khi nào mới có thể gặp lại, thế nhưng không ai rơi nước mắt, bởi vì trước sau luôn tin tưởng, tình bạn này sẽ không do sự thay đổi của thời gian hay không gian mà nảy sinh biến cố gì.

.
.
.

Trên sân ga, Minh Chu mặc quân phục màu xanh biếc, đưa lưng về phía mặt trời, cười đến sáng lạn.

Trí Nghiên đưa tay khẽ sờ mái tóc húi cua cậu vừa mới cắt, cậu cắt tóc ngắn tinh thần có vẻ đầy sức sống hơn nhiều. Trước đây khi cậu muốn vào quân ngũ, tất cả mọi người đều không ít lời khuyên giải, nhưng mà chuyện cậu quyết định rất khó thay đổi. Cùng với Thăng Cơ đi đến ngày hôm nay như vậy, cậu cũng đã từng dự tính, nhưng cậu không nghĩ tới thật sự đến ngày này lại làm cho người ta khó có thể buông tay. Vì thế cậu tham gia quân ngũ, không cần ở lại thành phố này nữa, không phải nhìn thấy cảnh vật cậu và Thăng Cơ cùng nhau xem, không cần nhớ mọi thứ lúc trước...........

Học Tỷ!  Em Yêu ChịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ