Chương 8

400 28 0
                                    

Cả một buổi tối Trí Nghiên đều đi theo phía sau Hiếu Mẫn, bởi vì cô là người mới, cũng chưa quen ai, vừa lúc nhân cơ hội này nói chuyện với Hiếu Mẫn nhiều thêm một chút.

Anh học trưởng có sinh nhật kia, bận chăm sóc bạn gái, liền nói với Trí Nghiên: "Đông quá, tiếp đãi không được chu đáo, thật ngại quá." Bởi vì Chính Quốc nói Trí Nghiên là em gái anh ta, cho nên tất nhiên là thái độ của những người trong hội sinh viên đối với Trí Nghiên có sự khác biệt.

Trí Nghiên khẽ cười: "Không sao, em tự lo được, anh cứ tự nhiên đi."

Trong căn phòng Karaok được thuê có người cầm micrô không buông, có người cúi đầu chơi điện thoại, có người đang chơi đoán số uống rượu, có người một đôi một đôi ngọt ngào dính vào nhau....

Trí Nghiên lén nhìn Hiếu Mẫn ngồi bên cạnh, chị ấy im lặng ngồi ở chỗ kia, không ăn gì, cũng không uống rượu, thỉnh thoảng lại xem điện thoại. Cô nhìn sườn mặt của chị ấy, cảm thấy sườn mặt của chị ấy cũng vô cùng đẹp, hình như chị ấy thuộc loại người đẹp dù nhìn từ góc độ nào cũng không thay đổi.

Người vẫn luôn chiếm micrô kia đã hát liền bốn bài, hát toàn là những ca khúc mọi người nghe nhiều đến thuộc, nhưng giai điệu kia, lại không phải là giai điệu mà mọi người quen thuộc.

Trí Nghiên sắp ngồi không yên, có loại xúc động muốn đi ra ngoài, tại sao cô phải ngồi ở đây để chịu tra tấn như vậy chứ? Nhưng nhìn Hiếu Mẫn vẫn nhàn nhã như cũ ngồi ở chỗ kia, cô cũng không đi nữa. Rót một ly nước trái cây để trước mặt Hiếu Mẫn, Hiếu Mẫn mỉm cười với cô.

Mọi người chung quanh đều đang uống rượu nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng cũng có người qua đây nói chuyện với Hiếu Mẫn, Hiếu Mẫn cũng chỉ cười cười, nói được hai câu thì không nói nữa. Trí Nghiên phát hiện, tại sao từ khi biết chị ấy đến nay, cho tới bây giờ mình cũng chưa từng thấy qua như vậy?

Lúc này, đột nhiên có người đi lại ngồi xuống bên cạnh Trí Nghiên, cười chuẩn bị màn tự giới thiệu. Trí Nghiên luôn chú ý quan sát về phía của Hiếu Mẫn, đối với những lời nói của người bên cạnh này cũng không nghe được bao nhiêu, cho dù nghe xong, thì cũng là vào lỗ tai bên trái ra lỗ tai bên phải. Sau đó người kia ngượng ngùng rời đi,Trí Nghiên chỉ nhớ mang máng đó là một nam sinh nhã nhặn có đeo mắt kính.

Giọng hát hoàn toàn lạc tông tiếp tục dạo chơi trong phòng, có lẽ những người khác đều đã quen với giọng hát lạc tông của chị này, không ai muốn cắt ngang chị ấy, hoặc là đi cứu chị ấy. Trí Nghiên muốn đi cứu lỗ tai của mọi người, lại sợ bị người ta cho rằng không lễ phép, dù sao cũng chưa thân lắm. Cô nhìn chằm chằm micrô đang bỏ không đặt trên bàn, nhờ ánh đèn lờ mờ, bỗng nhiên thấy một bàn tay trắng nõn thon dài cầm nó lên.

Đó là một bàn tay vô cùng đẹp, giống hệt như bàn tay của những người mẫu trong quảng cáo trên tivi.

Bàn tay kia đưa micrô lên, nhẹ nhàng đến bên môi, tiếp theo, một âm thanh dễ nghe từ loa truyền ra, âm thanh trong trẻo du dương, trải qua giọng hát lạc tông của chị kia, tất cả mọi người đều kinh ngạc....

Mà kinh ngạc nhất, không ai bằng Trí Nghiên. Bài hát đó, cùng chủ nhân của âm thanh kia, là Hiếu Mẫn!

Bài hát đó tên là "Vẫn luôn im lặng".

Học Tỷ!  Em Yêu ChịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ