Chương 64

301 22 0
                                    

Vội đến những ngày cuối năm, lại nghênh đón năm mới, sự chia lìa ngắn ngủi qua đi, Hiếu Mẫn lại mang đến một tin tức làm cho Trí Nghiên khổ sở.

Thì ra công ty của Hiếu Mẫn cử chị ấy đi thành phố S làm quản lý, nếu chị ấy đi, sau này sẽ dễ lên chức. Nhưng nếu không đi, ở lại tổng công ty tuy rằng cũng lên, nhưng sẽ rất chậm. Đây là một cơ hội rất tốt, chị ấy không muốn bỏ qua.

Sau khi ăn cơm chiều, hai người giống như mọi khi cùng nhau nằm trên sô pha xem tivi, lúc Hiếu Mẫn nói ra chuyện này, Trí Nghiên vốn đang cười, sau khi nghe chị ấy nói xong, nụ cười kia lập tức cứng lại trên gương mặt.

Hiếu Mẫn khẽ cúi đầu, “Thật ra…… Thật ra chị còn chưa nghĩ được là sẽ đi hay không……….”

Trí Nghiên ý thức được mình lại đem tâm tình đặt trên mặt, vội vàng ra vẻ bình tĩnh mỉm cười một cái nói: “Phải đi bao lâu?”

Hiếu Mẫn không ngẩng đầu, cho nên vốn không hề chú ý sự thay đổi trên gương mặt Trí Nghiên, hoặc là nói, chị ấy không muốn nhìn nét mặt đau buồn của cô, “Chắc hai năm.” Chị ấy nhẹ nhàng chậm rãi phun ra mấy từ này.

“Không đi không được sao?” Trí Nghiên lại tủi thân lộ ra biểu tình trẻ con tùy hứng, tưởng tượng đến chuyện phải cách biệt lâu như vậy, cô bắt đầu khổ sở, chỉ mới nghĩ đến một chút mà đã bắt đầu khổ sở, không biết nếu Hiếu Mẫn thật sự đi rồi, mình phải làm sao bây giờ.

Hiếu Mẫn nắm lấy tay cô, mười ngón đan vào nhau, “Chúng ta không thể giấu gia đình cả đời, rồi sẽ có lúc phải công khai, cho nên hiện tại chị rời đi là vì tương lai tốt đẹp hơn của chúng ta, tương lai chúng ta có khả năng kinh tế hoàn toàn độc lập, mới có thể công khai, không phải sao?”

Trí Nghiên im lặng, không nói một câu, Hiếu Mẫn nói tiếp: “Hay là, em đi cùng chị nhé?” Chị ấy đương nhiên không nỡ rời khỏi cô, nhưng mà Hiếu Mẫn lớn hơn cô, tự nhiên sẽ suy tính nhiều hơn cô, Hiếu Mẫn không nói cho cô trong nhà lại bắt đầu thúc giục kết hôn, không nói cho cô trong lúc ăn tết mẹ lại sắp xếp đi coi mắt. Mà cơ hội công việc này, cũng là chính là cơ hội có thể làm cho Hiếu Mẫn chứng minh mình có thể mạnh mẽ hơn rất nhiều tên con trai, tóm lại, chị ấy đã có quyết định rồi.

Trí Nghiên cũng hiểu được lúc này cô không nên không có tự chủ mà ngăn cản Hiếu Mẫn nữa, cũng biết mình vốn không thể bỏ công việc hiện tại, thật ra về tương lai, cô quả thật chưa từng nghĩ đến, cũng có thể nói căn bản là không hề có kế hoạch gì đáng nói, cho đến bây giờ cô chính là loại người chỉ nhìn trước mắt là đủ rồi. Cho nên lúc Hiếu Mẫn nói ra tương lai thế nào thế nào, cô im lặng, cho tới nay tất cả mọi chuyện đều là Hiếu Mẫn tính toán, vì thế cô nói: “Em chờ chị. Hai năm mà thôi, sẽ trôi qua rất nhanh.” Sau đó lộ ra bảng hiệu tốt nhất của cô, nụ cười vô tâm vô tư.

Hiếu Mẫn không nói gì nữa, chỉ ôm chặt lấy cô, trong mắt lấp lánh vô số ánh sao.

Hôm nay là sinh nhật Tri Ân, Trí Nghiên và Du Lợi tranh thủ thời gian nghỉ trưa tụ họp cùng một chỗ chúc mừng cậu ấy. Tri Ân cũng nhờ quan hệ của cha tiến vào bộ tài vụ của ủy ban thành phố, nhìn thấy Trí Nghiên lại khó tránh mà bắt đầu than thở vị trí của ủy ban thành phố rất hẻo lánh, than thở tòa nhà của ủy ban vô cùng cũ nát, sau đó lại hâm mộ công ty của Trí Nghiên trang hoàng lộng lẫy tráng lệ gì đó.

Học Tỷ!  Em Yêu ChịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ