Chương 73

314 23 0
                                    

Trí Nghiên gặp Du Lợi, lại bị hoảng sợ, Du Lợi trước mắt đó dáng người trở nên đẹp đến mức không còn gì để nói, điện nước đầy đủ, không chỉ như vậy, còn thon thả hơn cả trước đây, làn ra rất tốt, nhất là khi Trí Nghiên thấy cậu ấy bước vài bước về phía mình, khí thế mạnh mẽ không nói nên lời. Mà hôm nay Du Lợi vẫn là kết hợp áo khoác dài và bốt , gió khẽ phất qua mái tóc dài của cậu ấy, xa xa thấy Trí Nghiên chờ ở đó, khẽ cong khóe miệng mỉm cười. Trong lòng Trí Nghiên cảm thán, đây tuyệt đối là phong thái của ngự tỷ nha!

Nhưng mà Du Lợi vừa mở miệng, vẫn là tính chất ngốc nghếch không chạy đi đâu được....... "Trí Nghiên........ Làm sao bây giờ? Đồ tớ mua cho con Tri Ân đã để quên trên taxi rồi, tớ không nhớ biển số xe.........."

".........." Trí Nghiên lập tức thu lại phát ngôn ngự tỷ kia. "Không sao đâu, còn thời gian, chúng ta đi mua lại........"

Đợi đến nhà của Tri Ân, chỉ có Tri Ân và mẹ của cậu ấy ở đó, chồng cậu ấy đã đi làm. Đứa nhỏ kia cũng đã hơn một tháng, là con gái, cho nên nói là quái vật tí hon.

Trí Nghiên thích trẻ con, đương nhiên là giai đoạn trẻ con dưới 4 tuổi mới thích, con nít hơn 4 tuổi không biết vì sao luôn gào thét, có đôi khi Trí Nghiên cũng phải lo lắng đứa nhóc này có thể gào thét đến phá hỏng cổ họng luôn rồi không. Cho nên cô đặc biệt thích những đứa bé không biết nói, không biết chạy, có thể để cho cô ôm giống búp bê như thế này. Cô nhìn đứa bé kia, khuôn mặt nó giống cha, làn da trắng lại giống Tri Ân, nếu là con trai, nhất định là rất điển trai, cô nghĩ như vậy, vì thế hỏi Tri Ân : "Cậu chắc chắn là con gái?"

"Nói nhảm!" Tri Ân nằm trên giường gặm táo.

Trí Nghiên thừa dịp mẹ Tri Ân đi ra ngoài, lén mở tã đứa bé nhìn nhìn, ồ, quả thực là con gái.

Không đợi cô tiếp tục phát biểu câu gì, Du Lợi mở miệng phê bình cô trước: "Trẻ con cũng có nhân quyền, sao cậu có thể như vậy? Không được nó cho phép đã nhìn lén cơ thể nó, cái đó và hành vi của lưu manh có gì khác nhau?"

Trí Nghiên đặt đứa bé kia lại trên giường, quay đầu lại nói với Du Lợi: "Cô giáo Tống, tốt xấu gì tớ cũng là dì của nó, nhìn một chút thì có sao đâu? Mà nói, cũng không phải là tớ nhìn lén, rõ ràng là nhìn một cách quang minh chính đại, không phải cậu cũng nhìn sao?" Thấy Du Lợi bị cô nói đến á khẩu, cô lại nói tiếp với Tri Ân: "Con bé của cậu sau này lớn lên chắc chắn là một T đẹp trai, đến lúc đó chắc phải làm cho nhiều cô gái đau lòng nha......."

Tri Ân nghe xong, vội để quả táo trong tay xuống, ôm con vào trong ngực, "Sau này tớ phải để cho con bé nhà tớ cách xa cậu một chút......"

Người khác sinh con, nằm mười ngày nửa tháng cũng tính là lâu rồi, Tri Ân này, hơn một tháng, vẫn còn nằm trên giường.

Du Lợi nói: "Đồng nghiệp tớ sinh con xong tự mình đi ra bệnh viện, Tri Ân cậu cũng quá yếu ớt rồi."

Trí Nghiên cũng nói: "Nếu đây là xã hội cũ, sinh con xong đã phải xuống giường làm việc rồi......"

Không ngờ, hai người lần này không bị Tri Ân liếc nhìn khinh bỉ, mà thái độ của Tri Ân khác thường, dùng giọng điệu cực kỳ nhẹ nhàng nói: "Không phải là cơ thể người ta không tốt lắm sao, hơn nữa lúc sinh nó, chịu không ít khổ sở, haiz, sau này lớn lên còn không biết sẽ phải khổ sở như thế nào nữa đây." Cậu ấy vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa bé, trong mắt hiện ra sự yêu thương.

Học Tỷ!  Em Yêu ChịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ