Chương 26

359 26 0
                                    

Minh Chu quả nhiên giữ đúng lời hứa với Tiễn Tiễn, "thường xuyên" thăm nó, mà "thường xuyên" của cậu chính là một ngày hai lần.

Thăng Cơ cũng không cảm thấy cậu phiền, trái lại mỗi lần Minh Chu đến anh ta đều rất vui vẻ, bởi vì anh ta bình thường cũng không nói nhiều, lúc ở một mình cũng chỉ có thể trò chuyện với Tiểu Cát, từ khi quen biết Minh Chu, dường như bản thân cũng trở nên cởi mở hơn.

Đến kì nghỉ hè, Tiễn Tiễn với Tiểu Cát không thể không tách ra. Minh Chu lại tỏ ra còn đau buồn hơn cả hai con rùa kia. Nhìn thấy hai chúng nó nhìn nhau cách một cái chậu cá, Minh Chu thở dài, sau đó ngồi xổm nhìn chúng nó không biết là nói với ai: "Chờ nghỉ hè xong là có thể gặp nhau, không cần buồn như vậy......." Cũng không biết là đang an ủi con rùa hay đang làm gì.

Không biết Thăng Cơ đi đến sau lưng cậu từ khi nào: "Cậu đang nói gì với tụi nó vậy?"

Minh Chu hoảng sợ, cuống quít đứng lên, quay đầu lại nói chuyện với Thăng Cơ, nhưng mà cậu không nghĩ tới, Thăng Cơ đứng gần như vậy..... Cậu đứng lên xoay người lại, phát hiện khoảng cách của hai người không vượt quá mười li, Minh Chu có thể nhìn thấy rõ ràng những sợi râu chưa kịp cạo của Thăng Cơ.

Nếu không phải lúc ấy có người khác ở đây, Minh Chu chắc chắn đè anh ta lại điên cuồng mà hôn rồi, mặc kệ anh ấy nghĩ như thế nào, hôn trước đã rồi tính sau. Nhưng mà có người khác ở đó, Minh Chu đành phải kiềm chế, chỉ nhìn chằm chằm anh ấy mà thôi.

Thăng Cơ bị cậu nhìn đến phát sợ, lui về sau vài bước nói: "Làm gì nhìn tôi như vậy?"

"Học trưởng......." Cậu lại bước từng bước về phía trước, "Nếu, Tiễn Tiễn nhớ Tiểu Cát thì làm sao bây giờ?"

"Hử?" Vẻ mặt của Thăng Cơ ngơ ngác, về vấn đề này...... anh ta chưa từng nghĩ đến. "Hai chúng nó ở cùng cũng chưa đến vài ngày, chắc là sẽ không đến nỗi như cậu nói chứ?"

"Lỡ vậy thì sao?"

"Ôi trời, đàn ông con trai yếu đuối dài dòng như vậy để làm chi?"

"Em chỉ sợ lỡ như sau khi tách Tiễn Tiễn ra khỏi Tiểu Cát nó lại không ăn gì hết thì sao, lỡ như chết mất thì phải làm thế nào bây giờ..... "

Thăng Cơ nhìn thấy vẻ đáng thương đó của Minh Chu, bất đắc dĩ thở dài, nói: "Nếu không tôi đều đem hai chúng nó đi, vậy được chưa?"

"Em có thể đi thăm bọn chúng không?"

"Cậu không phải có điện thoại của tôi sao? Những lúc tôi ở nhà cậu đều có thể đến."

Minh Chu cười gật đầu, gian kế thành công.

.
.
.

Nghỉ hè sắp qua được nửa tháng. Ngày 5 tháng 8, Trí Nghiên thật sự không chịu được nhiều ngày như vậy chưa nhìn thấy Hiếu Mẫn, cuối cùng nhịn không được nữa gọi điện thoại qua. "Học tỷ, đang làm gì thế?"

"Ừm.... Đang đọc sách."

"Nghe nói cha mẹ chị đến đây, sao không dẫn họ đi lòng vòng chơi?"

"Họ đã trở về rồi."

"Dạ? Không phải mỗi lần đều về trước khi hết hè sao, lần này sao sớm như vậy?"

Học Tỷ!  Em Yêu ChịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ