Chương 50

552 27 2
                                    

Mùng hai tết, thăm người thân.

Mùng ba tết, thăm người thân.

Mùng bốn tết, thăm người thân.

……..

Đến mùng mười tết hôm ấy, rốt cuộc Trí Nghiên không cần theo cha mẹ túi lớn túi nhỏ đến nhà người khác nữa. Hôm nay là sinh nhật của cha cô, họ chỉ cần ngồi trong nhà chờ người khác tới thăm hỏi là được rồi.

Cha của Trí Nghiên là trưởng khoa kế toán của một doanh nghiệp nhà nước nào đó, vì thế chúng ta tạm thời kêu ông ấy là Phác trưởng khoa vậy. Ngày sinh nhật hằng năm của Phác trưởng khoa vô cùng bận rộn, giữa trưa tiệc tùng với đồng nghiệp, bạn bè, tối đến còn phải ăn liên hoan với gia đình. Ông ấy luôn ngóng trông Trí Nghiên lớn lên, chờ cô trưởng thành thì những vất vả cực nhọc của mình mấy năm nay, cũng rất xứng đáng.

Trí Nghiên cũng biết, con đường sau này của mình đã được trải sẵn, cho nên lên đại học cô mới nghễnh ngãng như vậy. Lúc trước, khi thi đại học, cha mẹ nói với cô, chỉ cần cô có thể thi đậu một trường đại học bình thường học kế toán, những chuyện khác không cần lo lắng. Lúc ấy cô không muốn thi đại học, cho nên lấy bảng nguyện vọng của Minh Chu sao chép lại, sau đó mới biết, Minh Chu lại cũng muốn học kế toán, cô hỏi cậu ta tại sao, cậu ta nói bởi vì nghe nói con trai học kế toán tương lai ở trong công ty sẽ dễ thăng chức. Thật ra cái gọi là nghe nói của Minh Chu, chẳng qua cũng là nghe mẹ của Trí Nghiên nói. Bởi vì Phác trưởng khoa cũng nhờ vậy mà thăng tiến.

Trí Nghiên tự cảm thấy lúc thi đại học cô đáp đề lung tung lộn xộn, căn bản không thể đậu đại học QUEEN'S, ai ngờ đâu năm ấy đột nhiên tăng chỉ tiêu tuyển sinh, cả cô và Minh Chu đều đậu.

Tiếp đó, cô gặp Hiếu Mẫn, sau nữa, cha cô thường xuyên nói với cô chuyện sau khi tốt nghiệp, sau đó cô biết tương lai của mình sẽ bị trói chặt trong thành phố này, cho nên cô cũng muốn Hiếu Mẫn ở lại đây

Phác trưởng khoa thấy tâm trạng mấy hôm nay của Trí Nghiên không cao, tưởng tiền mừng tuổi cho không được hài lòng, vì thế lúc chuẩn bị đi ngủ kín đáo đưa cho cô một tấm thẻ ngân hàng nói: “Ngày mai tìm bạn học cùng ra ngoài dạo phố đi, đừng ở suốt trong nhà nữa.”

Trí Nghiên “Vâng” một tiếng, tiện tay đặt thẻ trên bàn, trở mình tiếp tục ngủ. Phác trưởng khoa cũng không nói gì nữa, lảo đảo quay về phòng mình.

Hôm sau, Trí Nghiên thức rất sớm, bởi vì cô nằm mơ thấy buổi tối cha cô vào phòng cho cô thẻ ngân hàng, còn kêu cô ra ngoài dạo phố mua sắm. Cô thức sớm là để chứng thực giấc mơ kia là thật hay giả. Kết quả lúc cô thấy được tấm thẻ ngân hàng nằm ở trên bàn, sửng sốt một lúc, cầm lên xem mật mã 6 con số 1 ở mặt sau, mới biết thật sự không phải là nằm mơ.

Vì thế cấp tốc gọi điện thoại cho mấy tên kia, lần lượt kêu thức dậy. Tuy rằng không biết trong tấm thẻ này có bao nhiêu tiền, nhưng cô nghĩ, ít nhất cũng phải có một hai ngàn chứ, hơn nữa số cha mẹ cho đêm ba mươi đó, dù sao cũng đủ cho cô tiêu xài một chút.

Chín giờ rưỡi sáng, Trí Nghiên tới trước cổng trung tâm mua sắm, thấy mấy tên kia còn chưa đến, bèn đi đến máy ATM xem số tiền trong thẻ. Vừa nhìn thấy, tim liền đập sót một nhịp. Ai nói học kế toán thì sẽ nhạy cảm với mấy con số? Không đâu, bạn học Trí Nghiên dễ thương của chúng ta đang dùng ngón tay đặt lên màn hình đếm từng con số trước dấu phẩy.

Học Tỷ!  Em Yêu ChịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ