Chương 53

421 20 0
                                    

Tri Ân tham gia cuộc thi hát dành cho sinh viên do thành phố tổ chức, giành hạng nhất, được thưởng một nghìn tệ. Vì thế mời mọi người trong phòng đi ăn tối, Minh Chu cũng đến,  Trí Nghiên nói nhất định phải để cho cậu mở mang tầm mắt một chút về sự lợi hại của Tri Ân và Du Lợi.

Trước đó Minh Chu từng nghe Trí Nghiên miêu tả với cậu Tri Ân và Du Lợi sau khi say sẽ biến thành bộ dạng gì, cậu cảm thấy Trí Nghiên khoa trương, tuy từng cùng các cậu ấy đi ra ngoài chơi rất nhiều lần, nhưng cậu cũng chưa từng gặp qua tình huống hai người kia uống say, mà nghĩ sao thì nghĩ cũng cảm thấy Trí Nghiên đã nói quá. Vì thế, ở trên bàn cơm, Minh Chu không có ý ngăn cản Tri Ân và Du Lợi uống rượu.

Từ khi quen biết, hai người này uống rượu xong ra thành dạng gì, Hỷ Nghiên xem như tự mình lãnh giáo, hiểu rõ. Không muốn để cho các cậu ấy uống nhiều, nhưng mà mấy chị này, vừa uống đã không ngăn được. Cũng may uống nhiều lần, Hỷ Nghiên cũng dần dần tìm ra được bí quyết. Chỉ cần vào cổng trường, lập tức túm chặt lấy Tri Ân và Du Lợi là không sai vào đâu được. Trí Nghiên thì nói chuyện không dứt, nếu không thì nói điện thoại suốt, không ảnh hưởng gì đến bản thân mình và người khác.

Ra khỏi quán ăn, gọi hai chiếc taxi, Hỷ Nghiên kéo Du Lợi ngồi một chiếc, Tri Ân giao cho Minh Chu , bởi vì Trí Nghiên lại bắt đầu nấu cháo điện thoại.

“Sau khi xuống xe, cậu nhớ kỹ nắm chặt Tri Ân đấy, ở cổng trường mới đặt một hàng chậu hoa mới.” Trước khi lên xe Hỷ Nghiên dặn dò Minh Chu.

Minh Chu cười trả lời: “Tri Ân đáng sợ như cậu nói vậy à?”

“Lát nữa cậu sẽ biết.”

Quả nhiên, vừa xuống taxi, Du Lợi giống như liều mạng, chạy như điên về phía kí túc xá, Hỷ Nghiên vội đuổi theo. Hỷ Nghiên từng hỏi Du Lợi, vì sao vừa uống say lại chạy không ngừng, Du Lợi nói cậu ấy cũng không biết, sau khi uống rượu hoàn toàn không nhớ được mình đã làm gì, vì sao lại làm như vậy. Du Lợi chạy không được mấy bước, đã bị Hỷ Nghiên bắt được cánh tay, vì thế lập tức yên tĩnh lại. Hỷ Nghiên cũng không dám buông tay ra, sợ vừa buông lỏng cậu ấy lại chạy, sau đó đứng ở đó chờ bọn Minh Chu.

Đợi cho Minh Chu dìu Tri Ân vào cổng trường, nhìn thoáng qua hàng chậu hoa ngay ngắn ở một bên, vẫn có chút lo lắng, thật cẩn thận dìu Tri Ân đi qua chỗ đó, thấy Tri Ân không có phản ứng gì liền an tâm. Cậu đi đến bên cạnh Hỷ Nghiên nói: “Tri Ân đâu giống như các cậu nói, Du Lợi cũng không phải rất im lặng sao?”

Hỷ Nghiên bĩu môi: “Ai biết hôm nay Tri Ân uống nhầm thuốc gì, đột nhiên đổi tính…… Du Lợi là bởi vì tớ nắm lấy cậu ấy, bằng không đã sớm chạy như điên khắp sân thể dục rồi.”

“Tớ không tin, cậu buông ra cho tớ xem thử.”

“Sau đó cậu đi bắt cậu ấy trở về à?”

“Nếu cậu ấy chạy tớ giúp cậu bắt về, cậu buông ra đi.”

“Cậu đừng trách là tớ không nhắc nhở cậu………. Tớ buông đây nhé……..” Nói xong, Hỷ Nghiên buông cánh tay đang nắm Du Lợi ra.

Du Lợi mơ mơ màng màng cảm thấy không có ai túm lấy mình, vì thế lại chạy về phía kí túc xá. Minh Chu vừa nhìn thấy, cũng không kịp kinh ngạc, vội vàng để cho Hỷ Nghiên giữ Tri Ân, sau đó đuổi theo Du Lợi, vừa chạy còn vừa quát: “Sao Du Lợi lại chạy nhanh như thế chứ?”

Học Tỷ!  Em Yêu ChịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ