Chương 49

390 24 0
                                    

Trải qua mấy lần gian nan, thời gian cũng sắp đến, Trí Nghiên dứt khoát đứng chờ trong tuyết, cũng không cảm thấy lạnh. Một lát sau, cổng chính tòa giảng đường được mở, các thí sinh bắt đầu lục đục đi ra, từ xa xa Trí Nghiên thấy được Hiếu Mẫn . Hiếu Mẫn liếc mắt một cái cũng đã nhìn thấy cô, mỉm cười đi tới, nhưng đi đến trước mặt cô lại nhíu mày, giơ tay sờ lỗ tai nhỏ bị đông lạnh đến đỏ bừng của cô, mở miệng nói: "Không nghe lời, nhìn xem cái lỗ tai có bị đông lại rớt xuống hay không?"

Trí Nghiên khẽ cười, lấy bao tay trả lại cho Hiếu Mẫn, Hiếu Mẫn lại như mọi lần đưa cho cô một cái. Cô nhóc này luôn như vậy, bản thân không mang bao tay, luôn thích cùng Hiếu Mẫn mỗi người một cái, như vậy cái tay không kia có thể nắm tay của Hiếu Mẫn, Hiếu Mẫn cũng hết cách với cô.

Đi một lát Trí Nghiên đột nhiên nói: "Học tỷ, giảng đường của trường này lớn thật, có đến mấy cánh cổng."

"Sao em biết?"

Trí Nghiên dừng một chút mới nói: "Vừa rồi em mới trải qua một ngày dạo quanh tòa giảng đường này."

"Hả? Sao lại như vậy?"

Trí Nghiên liền đơn giản thuật lại một lần chuyện mình vừa rồi lo lắng Hiếu Mẫn thi thế nào, lén trốn vào tòa nhà dạy học đó ra sao, lại bị đuổi ra hết lần này tới lần khác như thế nào.

Hiếu Mẫn nghe xong cười đến nghiêng ngả, Trí Nghiên vội nói: "Học tỷ, rất nhiều người đang nhìn kìa, chị không cần phải cười đến khoa trương như vậy chứ?"

Hiếu Mẫn lại che miệng cười lát sau mới nói: "Quả thật rất buồn cười mà, vốn chị cũng rất căng thẳng, nhìn bộ dáng em còn khẩn trương hơn cả chị, bỗng dưng chị cũng không còn cảm thấy khẩn trương như vậy nữa. Ha ha, sao em lại thú vị như vậy chứ?"

Trí Nghiên tức giận rút tay ra, bước nhanh về phía trước mấy bước, quay đầu lại kêu Hiếu Mẫn : "Đi nhanh một chút, em đói rồi........." Từ "rồi" mới vừa nói xong, đã thấy dáng người bạn Trí Nghiên vẽ nên một đường cong xinh đẹp ở không trung, sau đó "Bịch" một tiếng ngã xuống đống tuyết.

.
.
.

Bận bịu thi xong, Hiếu Mẫn thu dọn hành lý chuẩn bị về nhà đón tết, đồ đạc hơi nhiều, cho nên kêu Trí Nghiên đến giúp. Lúc Trí Nghiên xuất hiện, trong tay còn cầm hai túi to, bên trong đầy đồ ăn.

"Em mua nhiều đồ ăn như vậy để làm gì?" Hiếu Mẫn quay đầu lại nhìn mớ hành lý đã được đóng gói xong, hơi chút dở khóc dở cười.

Sau đó Trí Nghiên giống như dâng vật quý giơ một chiếc túi lên nói: "Những thứ này là để cho chị ăn trên xe đó." Sau đó lại giơ cao một chiếc khác nói: "Những thứ này là mang về cho cha mẹ mình, đặc sản của thành phố H chúng ta."

"Ôi trời, không có chỗ để........ Hơn nữa, chị chẳng qua cũng ngồi xe lửa hai tiếng mà thôi, làm sao ăn được nhiều thứ như vậy?"

"Chị đem theo gì thế, mang nhiều thứ quá vậy."

"Quần áo, đồ trang điểm, sách............"

"Đem sách làm gì? Không sợ nặng sao."

"Tết rất chán, cho nên đem sách về đọc."

Học Tỷ!  Em Yêu ChịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ