Chương 2

786 50 2
                                    

Hai người đi hơn nửa tiếng, mới đi đến cổng trường, dọc theo đường đi Trí Nghiên còn đang oán thầm, sao buổi sáng lại không phát hiện, từ khu bắc đến cổng trường lại xa như vậy.

Đang buồn bực, bỗng nhiên một chiếc xe buýt từ phía sau chạy đến, xe buýt kia dừng gần cổng, tiếp đó có một sinh viên từ trên xe bước xuống. Trí Nghiên ngây ngẩn cả người, đây là cái gì thế? Có ý gì đây?

Đột nhiên có người la lớn: "Phác Trí Nghiên"

Trí Nghiên vừa ngẩng đầu, lại gặp Tri Ân, Tri Ân mới vừa bước xuống từ xe buýt kia. Trí Nghiên đi đến cạnh cô ấy hỏi: "Cậu đây là....."

Tri Ân ngạc nhiên che miệng lại, "Không phải chứ, đừng nói cho tớ biết là cậu vẫn đi bộ từ kí túc xá đến đây nha? Đừng nói cho tớ cậu không biết trường có xe?"

"A?" Trí Nghiên ngây ngốc, quay đầu lại quát Minh Chu : "Sao cậu không nói cho tớ biết trường có xe chứ!"

Minh Chu nhún nhún vai, "Cậu cũng đâu có hỏi tớ đâu!"

"Tại sao các cậu đều biết, chỉ có tớ không biết?"

"Không thể nào, học tỷ hướng dẫn cho cậu không nói sao?"

Trí Nghiên nghiêng đầu cẩn thận ngẫm lại, hình như là có nói qua... Đều tại mình khi đó hoàn toàn chìm đắm trong nụ cười của học tỷ Hiếu Mẫn, thật là cái gì cũng không nghe vào....

"Đây là bạn trai cậu?" Tri Ân đột nhiên lên tiếng.

Trí Nghiên cười ngây ngô đáp, "Ừ."

"Rất đẹp trai nha."

Minh Chu mỉm cười chào hỏi với cô ấy. "Tớ là Kim Minh Chu, chắc là chúng ta cùng lớp."

"Ừ, đúng, tớ là Tri Ân, bạn cùng phòng của Trí Nghiên, Tớ không quấy rầy hai người các cậu nữa, tớ đi trước đây."

Đợi cho Tri Ân đi rồi, Minh Chu giống như hâm mộ nhìn về phía Trí Nghiên , "Vừa mới biết đã kêu cậu Trí Nghiên thân mật như vậy, lại là một người đẹp nữa, sướng thế."

"Sao? Chẳng lẽ trong phòng cậu không có trai đẹp à?"

"Phòng ngủ tớ? Đừng nói nữa, trai xấu thì còn có mấy người."

Trí Nghiên thở dài vỗ vai Minh Chu an ủi nói: "Cậu bé đáng thương...."

Minh Chu cũng thở dài theo, "Tớ thật đáng thương... Bây giờ còn rất đói."

"Ha. Lập tức đi ăn cơm, đi thôi đi thôi."

Cô nắm tay cậu, đi ra khỏi trường, băng qua đường cái. Giống như những cặp tình nhân bình thường khác, có lẽ không ai sẽ lại hoài nghi quan hệ của hai người bọn họ.

.
.

Sau khi bạn Phác Trí Nghiên lấp đầy bụng, vừa vào cổng trường, từ xa đã nhìn thấy cửa xe buýt của trường mở ra, vội gọi Kim Minh Chu cùng đi đến trạm chờ. Lúc này, cô cũng không cần phải đi xa như vậy.

Xe ngừng, đợi cho một người cuối cùng xuống xe, cô cũng không nguyện nhấc chân đi lên.
Trong vòng một ngày, gặp hai lần, có phải chúng ta rất có duyên hay không?

Học Tỷ!  Em Yêu ChịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ