Chính Quốc biết ngay Trí Nghiên một mình đi tìm anh ta chắc chắn là chuyện chẳng lành. Nhất là từ sau khi Trí Nghiên vào ban kiểm tra kỷ luật, anh ta vẫn luôn có loại dự cảm bất hảo. Anh ta chỉ biết, nếu Trí Nghiên không mang đến chuyện phiền phức cho anh ta thì đó không phải là Phác Trí Nghiên
Còn đang buồn bực sao gần một năm mà một chút chuyện cũng không có, đang muốn vui mừng vì mình sắp từ chức, sau này Trí Nghiên ở ban kiểm tra kỷ luật tác quái như thế nào cũng không phải là chuyện của mình, kết quả, vẫn là không thoát khỏi “bàn tay” của bạn Phác Trí Nghiên
Trí Nghiên trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói: “Em không muốn ở trong hội sinh viên nữa.”
“Tại sao? Lúc trước em đòi sống đòi chết muốn vào, mới một năm, sao lại không muốn làm nữa?”
“Lí do em không muốn nói, tóm lại là em không muốn làm.”
Chính Quốc nhìn xem xung quanh không có ai, liền lấy từ trong bao thuốc ra một điếu châm lửa, hít sâu một hơi, nói tiếp: “Nghe nói ban văn nghệ cũng muốn em, em không phải là định đến ban văn nghệ chứ?”
“Mới không phải! Em đơn giản chưa từng nghĩ vào ban văn nghệ gì đó.” Trí Nghiên nói xong đi đến bên cạnh Chính Quốc đoạt lấy điếu thuốc anh ta đang ngậm, dụi đầu thuốc lên thân cây. “Thân là phó ban của ban kiểm tra kỷ luật, hút thuốc trong trường, biết pháp phạm pháp nha.”
Chính Quốc đột nhiên cười, đi một vòng quanh người cô, “Em nhìn em xem, từ trong ra ngoài đều tản ra hơi thở của người trong ban kiểm tra kỷ luật, em thật sự muốn rời khỏi sao?”
Trí Nghiên không nói gì.
Chính Quốc nói tiếp: “Mấy ngày trước em không đến, tụi anh họp xem xem ai tới tiếp nhận vị trí phó ban của anh, rất nhiều người đều bỏ phiếu cho em, tất cả mọi người cảm thấy được một năm vừa qua em làm việc rất nghiêm túc, vô cùng thích hợp.”
“Ai nói?”
“Ai cũng nói nha, xxx, xxx Hiếu Mẫn, xxx đều nói đó.”
“Học tỷ Hiếu Mẫn cũng nói như vậy?”
“Đúng vậy, tất cả mọi người cảm thấy em rất xuất sắc. Cho nên, em xem em có phải không nên cân nhắc nữa?”
“Chuyện này……”
Chính Quốc lại móc thuốc ra, Trí Nghiên theo dõi tay anh ấy không tha, Chính Quốc khẽ cười, lấy ra một điếu đặt giữa hai ngón tay, nói với Trí Nghiên: “Anh không hút, anh chỉ cầm một chút……..”
“Lúc trước em vào hội sinh viên là do anh tiến cử, bây giờ em lại muốn rời khỏi, mặc kệ em có nguyên nhân gì, em cũng nên đợi sau khi anh từ chức chứ?”
Trí Nghiên suy nghĩ một chút, nói: “Em thu hồi lời nói lúc nãy, em thật ra phải làm phó ban, tương lai đi tranh cử chủ tịch hội sinh viên gì gì đó……” Nói xong khóe miệng lại cong lên.
Chính Quốc thu hồi thuốc lá trong tay lại, cười nói: “Đây mới là Phác Trí Nghiên mà anh biết.”
.
.
.Đã đến giữa tháng sáu, mùa xuân ở phương Bắc quá ngắn, còn chưa hưởng thụ đủ những cơn gió nhẹ nhàng mát mẻ kia, mùa hè oi bức đã lặng lẽ đổ bộ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Học Tỷ! Em Yêu Chị
RomanceTên Gốc: Nghe xem là thời gian đang hát Editor: Vạn Mình thấy hay nên cover lại cho mấy bạn đọc, đừng ném đá hay report mình! Chân thành đội ơn!