Chương 5

487 36 0
                                    

Chuyện tranh cử vào hội sinh viên, kỳ thật cũng chỉ là làm cho có lệ, người nào vào ban nào, trong nội bộ đều sớm quyết định. Không riêng gì Trí Nghiên, hễ là đến lúc này, không phải tìm bạn học cũ thì cũng tìm đồng hương.

Buổi tối, Minh Chu dẫn theo anh ban phó kia cùng Trí Nghiên hẹn ở một nhà hàng nhỏ, Trí Nghiên đã chờ ở đó từ sớm. Cô thấy bọn họ tiến vào, cười tiếp đón, “Ôi, anh, đã lâu không gặp ha.” Cô nhớ anh ta tên là Chính Quốc

“A, ra là em à, Phác Trí Nghiên, anh còn nhớ em, cô nhóc ở ban phát thanh của trường trung học, em còn từng phỏng vấn qua đội bóng rổ tụi anh.”

“Anh còn nhớ chuyện đó sao?”

“Đương nhiên nhớ rõ, sau khi được em phỏng vấn, mấy thằng nhóc ấy trong đội anh vẫn thường xuyên nhắc tới em trước mặt anh. Sao, em cũng thi vào trường này?”

“Đúng vậy, gần đây em mới biết anh cũng học trường này, nếu không đã sớm mời anh đi ăn cơm.”

Chính Quốc khẽ cười, kêu người phục vụ đến gọi món ăn.

Trí Nghiên lại nói tiếp: “Nhớ lúc chúng ta học trung học, lúc chơi bóng anh phong độ miễn bàn, nữ sinh ở đầy sân thể dục hét chói tai, lúc ấy đối với đám con gái kia là chàng trai nổi tiếng nhất trong trường.”

Chính Quốc cười gượng hai tiếng, “Đó đều là do ban phát thanh các em sắp xếp.”

Trí Nghiên rót bia cho Chính Quốc, “Em đây chính là làm khảo sát trong trường, sao lại là sắp xếp?”

Chính Quốc liếc nhìn cô một cái, “Được rồi Phác Trí Nghiên, người khác anh không biết, chứ em là anh rất rõ ràng, đừng trêu anh nữa, có chuyện gì cứ nói đi.”

Năm đó Trí Nghiên kia mở miệng, thật sự là trên lừa dối giáo viên hiệu trưởng, dưới lừa dối bạn học cùng lao công, cả một trường không ai muốn dây vào vào cô ấy, lại không ai không thích cô ấy.

“Cái này….” Trí Nghiên cười ngượng ngùng, “Chính là… chuyện vào hội sinh viên…”

Minh Chu cũng mở miệng, “Anh, anh giúp Trí Nghiên đi.”

Chính Quốc uống một ngụm, thấy hai người kia đều đang sốt ruột nhìn mình, không khỏi cười ra tiếng: “Anh còn tưởng là chuyện gì lớn? Khách sáo thế, muốn vào ban nào? Anh tìm người cho em.”

Trí Nghiên rót bia đầy cho anh ấy, “Chính là ban kiểm tra kỷ luật của các anh.”

“À. Không thành vấn đề, em trở về viết một lá thư, hai ngày sau lại phỏng vấn.”

“Thật? Cám ơn anh, anh thật sự là anh trai tốt của em. Lại đây, em kính anh.”

Chính Quốc chạm cốc với cô, đột nhiên có loại dự cảm bất hảo…..

.
.
.

Gần trường đại học QUEEN'S có một siêu thị lớn, đối với siêu thị cách xa trung tâm thành phố này mà nói, khách hàng chủ yếu là sinh viên của đại học QUEEN'S cùng với một số cư dân gần đó.

Một buổi chiều thứ năm, Trí Nghiên cùng Minh Chu đi dạo siêu thị, ở khu bán kẹo lãng phí không ít thời gian. Rất ít khi thấy con trai thích ăn kẹo, Minh Chu là một ngoại lệ. Có lẽ là chịu ảnh hưởng từ Trí Nghiên, Minh Chu bất tri bất giác cũng có thói quen trong túi có thể không có tiền, nhưng không thể không có kẹo.

Học Tỷ!  Em Yêu ChịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ