Chương 34

525 35 13
                                    

Hôm sau nhiệt độ không khí tuy rằng đã tăng trở lại một chút, nhưng bầu trời cũng rất âm u, sáng sớm Trí Nghiên mở mắt nhìn thoáng ra ngoài cửa sổ, tưởng là trời còn chưa sáng, bèn ngủ tiếp. Thật ra cũng không thể trách cô mê ngủ, chỉ là chuyện xảy ra vào buổi tối hôm qua làm cho cô mất ngủ đến 4 giờ sáng, nghĩ đến rất nhiều thứ, cuối cùng mệt mỏi thiếp đi.

Vừa mở mắt lại lần nữa, trong phòng đã sớm không còn một người, người đi học thì đi học, người ra ngoài chơi thì ra ngoài chơi, chỉ có một mình cô bị bỏ rơi.

Thức dậy gặm nửa quả táo, đột nhiên nhận được một số điện thoại lạ gọi đến, Trí Nghiên khẽ nhíu mày, không kiên nhẫn bắt máy: "Ai vậy?"

"Em đoán xem?"

"Chị là ai?"

"Người đẹp."

Trí Nghiên mất kiên nhẫn, "Người đẹp nào?"

"Ha, Trí Nghiên, em quen được mấy người đẹp chứ?"

"Không nhiều lắm, cũng khoảng xếp hàng từ trạm xe lửa đến cổng trường này. Chị rốt cuộc là ai? Không nói tôi cúp máy."

"Em đi chết đi, ngay cả đến giọng nói của chị cũng nghe không ra, chị đang đi đến kí túc xá của bọn em đó, em mau ra nhìn xem đi."

"Không nói là ai thì tôi sẽ không đi xuống đâu."

"Trời đất, tên chết tiệt này! Chị là Hàm Ân Tĩnh , em mau lăn xuống đây ngay!"

"A? Là chị à..... đợi đã......."

Trí Nghiên tắt điện thoại đi thay quần áo, đợi cô xuống dưới lầu, Ân Tĩnh đã sớm đứng ở đấy.

Dưới tán cây bạch dương trước cửa kia, có một bóng người mảnh khảnh đứng đó, cặp kính râm to đùng đã che gần hết khuôn mặt, mái tóc xoăn thật dài xõa đến thắt lưng, áo thun cổ chữ V khoét sâu, áo khoác ngắn, quần jean, giày Martin, chỉ cần dựa vào sườn mặt đó, dáng người đó, Trí Nghiên liếc mắt một cái đã nhận ra là Hàm Ân Tĩnh.

Bước vài bước đến trước mặt Ân Tĩnh, Trí Nghiên qua loa chào hỏi một câu: "Chị Ân Tĩnh, chị đã đến rồi."

"Sao em thấy chị đến lại không vui chút nào hết vậy? Sao thế?"

Trí Nghiên ngẩng đầu lên, giống như mọi khi, nói: "Không có gì, em không phải vừa mới thức dậy sao? Sao chị lại muốn đến trường học của bọn em vậy?"

"Vốn định tìm em với Hỷ Nghiên cùng nhau đi ăn cơm trưa, chị rất nhớ thịt bò ở căn tin trường bọn em làm." Ân Tĩnh cảm thán, cảm thán xong nói tiếp: "Nhưng mà Hỷ Nghiên nói nó không ở trường, cho nên đành phải tới tìm em."

"À, vậy đi thôi, em dẫn chị đi."

"Tiểu Chu đâu?"

"Cậu ta lo đi yêu đương rồi."

Hai người đi đến căn tin, thu hút ánh mắt của rất nhiều người. Trí Nghiên liếc Ân Tĩnh một cái nói: "Chị Ân Tĩnh, em vẫn còn chưa trở thành minh tinh, chắc không cần phải như vậy chứ?"

Hàm Ân Tĩnh chậm chạp tháo kính râm xuống, "Biết rồi, dong dài, như vậy được rồi chứ gì?" Kết quả không nghĩ tới vừa tháo ra, còn thu hút nhiều ánh mắt hơn. "Hay là, để chị đeo lại?"

Học Tỷ!  Em Yêu ChịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ