Chương 27

379 24 0
                                    

Tác giả: Đoạn sau…… 0.0 vạn năm thụ xoay người thành công. Là [BL], không thích thì xin lướt qua…
-------

Vội vàng tắm xong, thay áo ngủ học tỷ chuẩn bị cho – Là một chiếc áo sơ mi dài, vừa vặn che khuất quần lót be bé của cô. Trí Nghiên nhìn trong gương túm túm vạt áo, hơi thiếu tự nhiên đi ra.

Hiếu Mẫn mới vừa lấy dưa hấu từ tủ lạnh ra, thấy bộ dáng của cô như vậy, không khỏi cảm thấy buồn cười, “Nếu không…… Chỗ chị còn có váy ngủ….”

“Không cần đâu….. cái áo này là được rồi……” Trí Nghiên vội ngăn chị ấy lại.

Cô cũng không muốn lại mặc váy….. Hoàn toàn không có cảm giác an toàn…

“Thế……. lại đây ăn dưa hấu đi.”

Lại cũng chỉ có một chiếc muỗng, Trí Nghiên do dự nhìn chằm chằm cái muỗng bạc kia một lúc.

Hiếu Mẫn nhìn cô nói: “Chị lười rửa, cho nên chỉ lấy một cái.”

“Không sao.” Trí Nghiên cười cười, cầm lấy muỗng ăn trước.

Trong TV đang nói về tin tức của một minh tinh nào đó, tất nhiên lực chú ý của Trí Nghiên không đặt trên đó, toàn bộ đầu óc của cô đều là hình ảnh của chiếc muỗng kia. Gián tiếp hôn môi sao?

“Đang ngẩn người suy nghĩ gì vậy?”

Trí Nghiên bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, “Không có……..”

“Thế sao không ăn? Há miệng.” Nói xong múc một miếng dưa hấu to đưa tới miệng Trí Nghiên.

Lúc này Trí Nghiên không chút suy nghĩ liền há mồm ăn vào. “Rất ngọt!” Ngọt đến tận tim.

Hiếu Mẫn ngạc nhiên một chút, mới nói: “Cho dù rất ngọt cũng không tới mức ăn luôn hạt chứ…..”

Trí Nghiên vừa nghe, mặt nhăn lại nói: “Tiêu rồi, thế làm sao bây giờ……. Trong bụng em có bị mọc dưa hấu không……”

“Đứa ngốc……”

Trí Nghiên cuối cùng cũng lộ ra nụ cười. Cô thích Hiếu Mẫn kêu cô “đứa ngốc”, thích Hiếu Mẫn bị cô chọc cười, thích……. Hiếu Mẫn.

Chương trình phỏng vấn thật nhàm chán, cho nên hai người vừa ăn vừa ngồi trò chuyện, nói chuyện phiếm một lúc, Hiếu Mẫn dựa vào vai Trí Nghiên ngủ. Khi đó đồng hồ đang chỉ mười giờ rưỡi.

Chương trình phỏng vấn trên TV đã chuyển thành show thần tượng , từ show thần tượng lại chuyển thành kênh mua sắm, bả vai của Trí Nghiên cũng mỏi nhừ, nhìn về phía bộ dáng vẫn còn chưa tỉnh lại của Hiếu Mẫn.

Trí Nghiên kiên trì được một lát, đưa mắt nhìn đã qua mười hai giờ, chắc không thể ngủ cả đêm như vậy chứ? Suy nghĩ một chút, quyết định bế Hiếu Mẫn về phòng ngủ.

Hai người cao tương đương, tuy rằng Hiếu Mẫn còn muốn gầy hơn cả Trí Nghiên, nhưng Trí Nghiên gần như là dùng hết sức lực mới có thể bế được chị ấy, sau đó nhẹ nhàng đặt lên giường, sợ đánh thức chị ấy. Sau khi đắp chăn xong, đứng ngây người bên giường một lúc, cúi người xuống muốn hôn, khi sắp chạm đến môi của chị ấy đột nhiên ngừng lại, chuyển qua hôn hai má, nhẹ giọng nói câu “ngủ ngon”.

Học Tỷ!  Em Yêu ChịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ