[Cái Này Do cái Wattpad nó bị lỗi nên up tùm lum, phần này bố sung cho cho chương 6 nha]
----------
Tại sao chứ?"Trí Nghiên đang muốn giải thích, Du Lợi đã giãy khỏi tay Hỷ Nghiên, chạy về phía trước. Trí Nghiên đành phải giao Tri Ân vào tay Hỷ Nghiên nói: "Coi Tri Ân, tớ đuổi theo Du Lợi." Sau đó vừa chạy vừa kêu tên của Du Lợi
Hỷ Nghiên sững sờ tại chỗ, thì ra kêu cô nắm chặt Du Lợi, là vì ý này, cô nhìn về phía bóng dáng hai người kia, cảm thán trong lòng, tại sao sau khi uống rượu Du Lợi lại chạy nhanh như vậy?
Trí Nghiên vừa đuổi theo vừa hối hận, sớm biết như vậy sẽ không giao Du Lợi cho Hy Nghiên. Du Lợi này không biết xảy ra chuyện gì, uống không được bao nhiêu rượu, uống một chút đã say, sau khi say trở về sân thể dục là chạy lung tung khắp nơi. Tức giận nhất chính là, không biết cồn kích thích thần kinh vận động của cậu ấy thế nào, tốc độ đó, Trí Nghiên sau khi đã uống qua rượu căn bản rất khó đuổi theo. Cô vừa đuổi theo Du Lợi, vừa lo lắng Tri Ân, không biết Hỷ Nghiên có ứng phó được hay không.
Ngay lúc cô đang lo lắng, sau lưng truyền đến một tiếng "Cốp", giống như đồ vật kim loại gì đó rơi trên mặt đất, tiếp theo nghe được âm thanh của Hỷ Nghiên, "Tri Ân, cậu không sao chứ?"
Trí Nghiên cũng mặc kệ nhiều chuyện như vậy, chạy nhanh hơn chặn Du Lợi lại, bắt chặt lấy, Du Lợi vùng vẫy vài cái, cũng yên lặng trở lại.
Bên kia Hy Nghiên cũng đã đỡ Tri Ân đi tới, vừa đi vừa nói: "Chậm một chút, chậm một chút đi......"
"Không phải tớ sớm kêu cậu coi Tri Ân sao?"
"Cậu cũng không nói cho tớ Tri Ân sau khi uống say sẽ như vậy?"
"Vậy bây giờ cậu biết chưa?"
Hỷ Nghiên có loại cảm giác khóc không ra nước mắt, "Hai tên này.... một tên chạy khắp sân thể dục, bắt cũng bắt không được, tên này ác hơn, một cước đã đá ngã thùng rác....."
"Cho nên vừa rồi tớ dặn cậu ngàn vạn lần phải giữ chặt Du Lợi, cậu không nghe lời tớ giữ chặt lấy Du Lợi, cho nên cậu ấy mới có thể chạy lung tung khắp sân thể dục đó, nếu cậu sớm giữ chặt cậu ấy, sao cậu ấy có thể chạy loạn khắp sân thể dục? Nếu cậu ấy không chạy loạn khắp sân thể dục, tớ sao có thể giao Tri Ân cho cậu coi, nếu không phải cậu coi Tri Ân , sao Tri Ân có thể đá cái thùng rác kia?"
Trí Nghiên nói liên tiếp một tràng dài, những lời kia làm cho đầu của Hỷ Nghiên xoay vài vòng, Hỷ Nghiên có chút oan ức, "Cậu không thể nói đơn giản một chút được sao?"
"Được, tớ lặp lại lần nữa. Không phải vừa rồi tớ dặn cậu giữ chặt lấy Du Lợi sao? ........"
"Được rồi được rồi...... Tớ biết rồi........."
Đi vài bước, Trí Nghiên lại hỏi Hỷ Nghiên: "Vừa rồi lúc tớ đi nhà vệ sinh, cậu hỏi tớ cái gì? Vì sao lại hỏi tớ chuyện đó?"
"Không có gì, tùy tiện hỏi thôi."
"À."
Lại đi vài bước, Trí Nghiên lại hỏi: "Vừa rồi tại sao cậu lại hỏi như vậy?"
"Phác Trí Nghiên, sau này tớ không bao giờ... muốn uống rượu cùng các cậu nữa. Thật đó." Trí Nghiên này uống say, nói luyên thuyên không dứt......
"Không có chuyện gì, chúng tớ không uống nhiều." Tri Ân đột nhiên xen mồm.
Hỷ Nghiên cũng không dám nói tiếp, sợ nói tiếp, Trí Nghiên sẽ nói thêm một tràng....
Thật vất vả trở lại phòng ngủ, ném mấy người này lên giường. Tận đáy lòng Hỷ Nghiên thở dài một tiếng: "Đây là người gì vậy! Lúc trước sao mình muốn vào trường này học chứ! Vì sao lại phải học kế toán chứ!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Học Tỷ! Em Yêu Chị
RomantizmTên Gốc: Nghe xem là thời gian đang hát Editor: Vạn Mình thấy hay nên cover lại cho mấy bạn đọc, đừng ném đá hay report mình! Chân thành đội ơn!