Chương 78

379 29 1
                                    

Phác trưởng khoa tặng Trí Nghiên một chiếc xe, là chiếc Civic màu đỏ, Trí Nghiên rất thích, nhưng xe này cô cũng không vừa ý lắm. Mọi người đều biết, loại xe nội đó, không bền. Phác trưởng khoa nói: “Chê xe này không tốt thì tự con đi mua mà chạy.”

Trí Nghiên nghe xong vội lắc đầu, “Con để dành tiền mua nhà nữa.” Áo Duy lại vừa mua một khu đất ở trung tâm thành phố, cách nhà Hiếu Mẫn chỉ hai mươi phút đi xe. Trí Nghiên định mua một căn nhà ở đó, cũng tiện cho mình khi được nghỉ phép sẽ đến nhà Hiếu Mẫn dọn dẹp đồ đạc.

Sau khi làm hòa với Phác trưởng khoa, cũng giải quyết xong nỗi lo lắng lớn trong lòng Trí Nghiên, tiếp đó, chỉ cần cô cố gắng làm việc là đủ rồi? Sau đó sống trong kí ức mà từ từ già đi……..

Chiều thứ bảy, Trí Nghiên hẹn Tri Ân và  Du Lợi cùng đi dạo phố ăn cơm.

Tri Ân tặng cho chiếc xe của  Trí Nghiên một biệt danh — Da Giòn.

Trí Nghiên cười cậu ấy, “Da Giòn……. kem ốc quế thế nào………. Cậu muốn ăn kem sao?” Nghe Ultraman nói, mỗi ngày về đến nhà lại bị hai người phụ nữ một nhỏ một lớn kia làm cho dở khóc dở cười, làm mẹ còn giành cưng chiều, giành đồ ăn vặt với con………

Nói đến đây,  Tri Ân nhịn không được tức giận, “Cậu nói xem tớ có dễ dàng không? Thật khó lắm anh ấy mới nghỉ được một ngày, còn bị con bé kia chiếm lấy, tớ phải cách xa cha con bọn họ ngoài ba thước, bằng không sẽ nổi nóng với tớ. Cậu nói xem tớ sinh con hay là sinh kẻ thù đây?”

“Ha ha! Không phải người ta thường hay nói, con gái là người yêu kiếp trước của cha sao. Xem ra những lời này rất chính xác.”

“Aiz……”

Hai người cậu một câu tôi một câu trò chuyện, Du Lợi ngồi phía sau nhịn không được nhắc nhở, nói: “Trí Nghiên, cậu tập trung lái xe một chút, nhìn phía trước. Còn nữa, Tri Ân, cài dây an toàn lại đi.”

Tri Ân ngồi ở ghế phụ lái, quay đầu nhìn thoáng qua vẻ mặt nghiêm túc của Du Lợi, lại nhìn Trí Nghiên đang lái xe không thèm đếm xỉa tới, cảm thán nói: “Aiz, một ngày nghỉ như vậy, tớ chỉ có thể đi cùng hai người phụ nữ đã quá lứa…. Hai cậu vì sao không sốt ruột một chút nào thế?”

“Có cái gì để rốt ruột? Gặp được rồi nói sau.” Du Lợi lấy sô-cô-la từ trong túi xách ra, nhét vào miệng hai người kia mỗi người một miếng, cuối cùng Tri Ân cũng im lặng được một lúc.

Trên đường đi ngang qua Áo Duy,  Tri Ân không đầu không đuôi mà nói một câu: “À? Trí Nghiên, có phải Hiếu Mẫn sẽ kết hôn với Tân Bác không?”

Tri Ân đánh giá cao năng lực chịu đựng của Trí Nghiên, vừa nói hai từ kết hôn này, Trí Nghiên lập tức đạp phanh lại, đang định phát hỏa, đột nhiên nghe Du Lợi nói: “Thấy chưa, tớ kêu cậu cài dây an toàn là đúng. Hôm nay có phải là ngày kỉ niệm của trung tâm thương mại không vậy? Sao trên đường lại nhiều xe như thế………….”

Trí Nghiên nhìn xuyên qua kính trên đầu xe tặng cho Du Lợi một ánh mắt tán thưởng, công lực đánh trống lảng của cô giáo Du ngày càng tăng.

Tri Ân cũng biết mình vừa nói những lời ngớ ngẩn không nên nói, vội nói tiếp theo Du Lợi: “Lát nữa nhất định ba chúng ta phải đi mua thêm mấy bộ quần áo.” Ở trước mặt Trí Nghiên, có thể nhắc tới Hiếu Mẫn, có thể nhắc tới Tân Bác, nhưng không thể cùng nhắc tới hai người họ, bằng không chắc chắn Trí Nghiên sẽ xù lông nhím.

Học Tỷ!  Em Yêu ChịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ