Chương 57

365 30 0
                                    

Hôm Minh Chu và Thăng Cơ xuất phát, Trí Nghiên nói với cha mẹ đi du lịch cùng Minh Chu, sau đó mang theo mấy bộ quần áo đến ở nhà Hỷ Nghiên vài ngày. Mấy hôm này……….có thể xả láng ở đây rồi. Tóm lại chính là Trí Nghiên vừa đi, Hỷ Nghiên ngồi trên sàn bắt đầu khóc. Cái tên này, phá hoại xong rồi không biết thu dọn!

Rốt cuộc chờ mong được đến ngày cha mẹ Hiếu Mẫn rời thành phố H, Trí Nghiên cầm theo túi lớn túi nhỏ chạy vội tới nhà Hiếu Mẫn, Đi dạo phố, ăn cơm, mọi thứ đều giống như bình thường.

Nhưng mà sau khi trở về nhà………..

Vừa vào nhà, Hiếu Mẫn giày cũng không cởi, trực tiếp ấn Trí Nghiên vào cửa, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng nói: “Nghe nói sau khi tốt nghiệp em phải kết hôn?”

Trí Nghiên lắc đầu, “Không kết…………”

Hiếu Mẫn lại tiến về phía trước một bước, “Vậy trong tương lai cũng muốn phải kết hôn?”

“Không kết……… Không kết……..” Trí Nghiên có chút sợ hãi, đây là chuyện gì tới? Ban ngày còn vui vẻ lắm mà…………

Hiếu Mẫn lui về phía sau từng bước, “Chị nói cho em biết Phác Trí Nghiên! Nếu em muốn kết hôn, em cút sớm cho chị!”

“Ấy, đó không phải chỉ là em thuận miệng nói thôi sao, chị đừng giận…………”

Kéo tay, túm váy, ôm đùi……….. còn thiếu quỳ xuống đất dập đầu với Hiếu Mẫn một cái.

“Sau này thuận miệng cũng không cho nói!”

“Biết rồi biết rồi………….” Người hầu Trí Nghiên hầu hạ học tỷ đại nhân đổi giày, lại khúm na khúm núm theo sát ở phía sau, một câu cũng không dám nói.

Bỗng nhiên Hiếu Mẫn xoay người, đối mặt với cô mỉm cười một cái, “Vậy em nói xem, chị nên trừng phạt thế nào đây?”

Trí Nghiên khẽ nhíu mày, biểu hiện ra một dáng vẻ vô cùng đau đớn nói: “Phạt em yêu chị cả đêm đi, cái này không có lương tâm mệt chết em luôn, mệt đến mức ngày mai em không rời giường được, thế nào? Đủ độc ác rồi chứ?”

“Sao chị lại cảm thấy cái này ngược lại có lợi cho em nhỉ?”

“Sao lại có thể…………” Trí Nghiên cười vô hại.

Hiếu Mẫn tiếp tục đi về phía phòng ngủ, mới vừa đi được hai bước, quay đầu lại nói: “Chị có một ý rất hay.”

“Cái………… gì………..” Trí Nghiên không tự chủ được mà nói lắp. Bởi vì thấy ánh mắt Hiếu Mẫn nhìn mình quá mức gian xảo, nụ cười kia quá mức nguy hiểm, dự cảm bất hảo lại nổi lên trong lòng.

Ánh mắt của Hiếu Mẫn, nhìn Trí Nghiên từ trên xuống dưới đánh giá lại một lần, cuối cùng nói với cô: “Cởi quần áo ra.”

“Sao?” Trí Nghiên bỗng chốc run sợ cả người, do dự không muốn động tay, Hiếu Mẫn lại ho một tiếng, cô mới chậm rãi cúi đầu, “Vâng” một tiếng, chiếc áo thun cổ tròn đã bị cởi. Cô cầm áo thun che trước ngực, cẩn thận hỏi: “Học tỷ, quần không cần cởi chứ……….”

Hiếu Mẫn giật lấy áo thun của cô, thuận tay ném sang một bên, “Cởi, toàn bộ đều cởi, một cái cũng không được để lại.”

Học Tỷ!  Em Yêu ChịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ