Chương 15

400 25 0
                                    


Cả kỳ nghỉ đông, Trí Nghiên trừ vài lần cùng với Minh Chu đi ra ngoài, toàn bộ thời gian còn lại đều ở trong nhà. Mỗi ngày ngủ thẳng tới giữa trưa mới dậy, ăn cơm – chơi games – ăn cơm – ngủ……..

Cuối cùng cũng chịu đựng đến khai giảng, Trí Nghiên vốn đã quen dậy trễ, đột nhiên phải dậy sớm, cô lại không thích ứng, suy nghĩ khi nào thì mới đến nghỉ hè đây? Quay về phòng ngủ nhìn thấy Tri Ân với Hỷ Nghiên cũng đều là bộ dáng ngủ bất tỉnh, chỉ có Du Lợi nhìn qua vẫn tràn đầy sức sống như vậy.

Hỷ Nghiên ngáp một cái, vươn vai nói: “Nếu hôm nay không phải là ngày cuối cùng trở về trường, tớ thực không nỡ rời ổ chăn đi ra.”

“Đúng vậy, kỳ ngủ đông của tớ còn chưa kết thúc đó…..” Tri Ân than vãn nằm sắp trên giường.

“Bây giờ cũng đã là mùa xuân……” Du Lợi lại quen thói ăn ngay nói thật.

“Thôi vậy, trước khi ăn cơm chiều chúng ta ngủ thêm một chút nữa đi……….” Trí Nghiên nói xong cũng nằm xuống.

Tất cả mọi người vẫn là bộ dáng như cũ, Tri Ân dường như cũng không vì chuyện lần trước mà có thay đổi gì, đó là một chuyện đáng mừng.

Học tỷ chắc cũng về trường rồi? Buổi tối ăn cơm có gặp được chị ấy không? Sau khi gặp mặt nên nói cái gì mới tốt đây? Lần trước không cẩn thận đụng phải chuyện kia của chị ấy, sau đó cũng chưa liên hệ, chỉ là lúc tết có gửi mấy tin nhắn, chị ấy có thể tức giận hay không? Dù sao chuyện kia bị người khác thấy chắc sẽ cảm thấy rất mất mặt ha.

Lúc Trí Nghiên vẫn còn đang rối rắm trong mộng, thời gian ăn cơm chiều đã qua.

Không biết là ai thức dậy trước, hét to một tiếng: “A! Đã 7 giờ rồi!” Sau đó tất cả mọi người cùng nhau ngồi dậy, xem đồng hồ, thực sự là 7 giờ.

“Đi ra ngoài ăn đi.” Hỷ Nghiên đề nghị.

“Trời lạnh như vậy, tớ không muốn ra ngoài.” Tri Ân lại nằm trở về.

Trí Nghiên liếc cậu ấy một cái nói : “Ai kêu cậu mới tháng 3 lại đem cất đồ mùa đông đi.”

“Hay là……. ở phòng ngủ ăn mì ăn liền đi………” Ngoài dự đoán của mọi người, Du Lợi luôn luôn chú trọng mỗi bữa ăn, lại đột nhiên nói như vậy.

“Mì ăn liền….. Được rồi, tớ đi mua.” Trí Nghiên mặc áo khoác ra ngoài, bởi vì vừa mới khai giảng, cho nên loại thức ăn thiết yếu như mì ăn liền này vẫn chưa kịp chuẩn bị. Mới vừa đi tới giữa lầu ba, liền thấy Hiếu Mẫn với Cư Lệ cùng nhau đi lên. “Học tỷ!” Cô giống như lúc trước kêu chị ấy.

“À, Trí Nghiên à.” Hiếu Mẫn chỉ nhìn cô một cái, sau đó xoay người tiếp tục thấp giọng nói gì đó với Cư Lệ, không để ý tới cô nữa.

Trí Nghiên nhíu mày, thật sự tức giận sao, đột nhiên lại lãnh đạm như thế, ngay cả nụ cười cũng bắt đầu keo kiệt. Chẳng lẽ học tỷ lo lắng cô nói ra chuyện hôm đó nhìn thấy được? Nhưng mà cô sẽ không làm như vậy nha. Học tỷ à, sao chị lại tức giận vậy?

Lần này, Cư Lệ cũng thực khác thường không có nhéo mặt Trí Nghiên, lúc hai người đi ngang qua Trí Nghiên, Trí Nghiên trong lòng lo lắng. Quả nhiên là tức giận, nhất định là tức giận, ngay cả chị Cư Lệ cũng không để ý tới mình!

Học Tỷ!  Em Yêu ChịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ