Chương 6

441 33 0
                                    

Ngoài cửa vang lên tiếng nói chuyện ồn ào, cộng với âm thanh của giày cao gót từng đợt dẫm lên sàn nhà. Trí Nghiên mới nhớ đã tới giờ ăn cơm chiều, ba người kia cũng còn chưa trở về. Cô xoay người muốn xuống giường, mới bò được một nửa, cửa bỗng nhiên mở, đèn trong phòng cũng sáng, tiếp theo là tiếng thét của Tri Ân, sau đó, cả hành lang đều im lặng.

“Á! Phác Trí Nghiên, cậu định hù chết người à! Sao lại không mở đèn chứ!”

“Ngủ quên… đang định xuống giường bật đèn cậu liền vào đó.”

“Làm tớ sợ muốn chết.” Tri Ân vuốt vuốt ngực, hồi phục trong chốc lát mới nói: “Sao cậu về sớm thế?”

“Tớ không thể về sớm sao?”

“Không phải cậu cùng Tiểu Chu ra ngoài à?”

“Đúng vậy. Mà sao cậu cũng ra ngoài?”

Tri Ân soi soi tấm gương sau cửa, khẽ vuốt lại mái, lấy cây son trong túi ra để tô, “Các cậu đều có chuyện làm, tớ cũng cảm thấy mình hẳn là nên tìm một tên bạn trai, bằng không sẽ luôn một mình.”

“Trời cũng tối rồi, còn tô cái gì vậy? Cũng không ai nhìn cậu.”

Tri Ân lườm cô một cái, “Sao lại không ai nhìn? Không ăn cơm chiều với các cậu, hôm nay cấp ba của bọn tớ có buổi họp mặt.”

“Du Lợi có đi cùng cậu không?”

“Du Lợi đang đứng ở cổng trường chờ tớ đó, tớ trở về chính là để thay đồ.” Nói xong, bước vài bước đến cửa sổ kéo màn lại, sau đó bắt đầu cởi quần áo.

Trí Nghiên vội vàng quay mặt đi, tuy rằng đều là con gái, nhưng cô không thể trắng trợn nhìn người khác thay quần áo, cô cảm thấy, như vậy đáng xấu hổ giống như con trai rình coi con gái ở phòng thay đồ vậy.

Tri Ân đi rồi, Trí Nghiên gọi điện thoại cho Hỷ Nghiên, Hỷ Nghiên cũng nói không về ăn cơm, cuối cùng đành phải gọi điện thoại cho Minh Chu thông báo, hôm nay không cần phải vội, chỉ có hai chúng ta.

Đợi cô lê bước ra khỏi phòng ngủ, đi đến cầu thang, cũng nhìn thấy Hiếu Mẫn đi từ trên lầu xuống. Cửa sổ ở cầu thang mở ra, gió lạnh từ bên ngoài tràn vào, làm cô bất giác rùng mình một cái, kéo dây kéo áo khoác lên, ngẩng đầu chờ Hiếu Mẫn đi xuống. Hiếu Mẫn đứng đối diện cô khẽ mỉm cười.

Chỉ nụ cười này, Trí Nghiên cố lấy can đảm đi lên hai bậc thang, “Cùng đi ăn cơm nha.”

Hiếu Mẫn vừa chia tay với bạn trai, những người khác trong phòng ngủ đều có bạn trai bên cạnh, bỗng nhiên lại một mình, chị ấy cũng đang cần người đi cùng, vì thế chị ấy nói: “Được đó.”

.
.
.

Thời tiết ngày càng lạnh, có một buổi sáng Trí Nghiên còn chưa ngủ đủ giấc đã bị đánh thức, trong hành lang một đám con gái không biết vì chuyện gì mà hưng phấn la to.

Trí Nghiên đậy chăn lên mặt, than thở một tiếng: “Ồn chết được!”

Tri Ân cũng chưa rời giường, gọi Du Lợi: “Du Lợi, bên ngoài la cái gì vậy, xảy ra chuyện gì?”

Học Tỷ!  Em Yêu ChịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ