Chương 68

287 22 0
                                    

Thì ra là Tân Bác lại quay lại, Tân Bác thấy hai người kia đều đứng ở cửa, biết mình đến không đúng lúc, vì thế nói: "Mình chỉ tới lấy chút đồ......" Nói xong, anh ta bước vào toilet trước ánh nhìn chăm chú của Trí Nghiên, lấy ra đồng hồ vừa đi vừa đeo.

Trí Nghiên nhìn thấy cái đồng hồ kia, lập tức liền nổi giận, một người đàn ông dưới tình huống nào mới có thể cởi đồng hồ?! Trí Nghiên hỏi Hiếu Mẫn : "Tân Bác ở đây qua đêm?"

Lời vừa ra khỏi miệng, hai người còn lại đều sững sờ một chút, Hiếu Mẫn nói: "Cậu ấy theo chị tìm em cả đêm, không phải là em nên cảm ơn người ta trước?"

Trí Nghiên nhìn về phía Tân Bác, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng: "Tân Bác, mục đích của anh đã đạt được, anh nói với tôi những lời đó thì ra chính là để tôi tức giận bỏ đi, cho anh có cơ hội thừa dịp tiến vào phải không? Hay lắm, bây giờ cuối cùng anh cũng làm được, anh hài lòng không?"

Tân Bác vừa định nói, Hiếu Mẫn đã giành trước: "Trí Nghiên, sao em lại nói như vậy?"

"Vậy em nên nói thế nào? Em nên cảm ơn anh ta thừa dịp em không ở đây, chăm sóc bạn gái của em rất tốt sao?" Cô cố ý nhấn mình hai chữ "chăm sóc" này, "Chị không biết anh ta đã nói gì với em, chị không thể trách em nói như vậy!"

Hiếu Mẫn vội giải thích nói: "Trí Nghiên, em hiểu lầm rồi, những lời đó của Tân Bác chẳng qua là xuất phát từ sự quan tâm đối với bạn bè, cậu ta cũng không có ác ý.........."

Trí Nghiên lộ ra vẻ mặt không thể tin được nhìn Hiếu Mẫn "Những lời đó? Những lời nào? Thì ra chị đã biết từ sớm? Chị sớm biết rằng anh ta nói gì với em, chị còn luôn im lặng không lên tiếng, giả như cái gì cũng không biết, thì ra hai người đều biết, biến tôi trở thành một con ngốc?"

Hiếu Mẫn tiến lên cầm tay cô nói: "Không phải như em nghĩ, tối hôm qua chị đã định nói với em, nhưng em không cho chị cơ hội."

"Nếu chị muốn nói, đã sớm nói, cần gì viện cớ không cho chị cơ hội gì đó chứ." Trí Nghiên căn bản không chịu nghe lời giải thích của chị ấy. Cô khom lưng uốn gối chuẩn bị trở về giải thích, kết quả lại làm cho cô biết được những chuyện này...........

Tân Bác không nhịn được, cũng giành nói: "Phác Trí Nghiên, em có thể hiểu chuyện một chút được hay không? Thật ra tối hôm qua là bởi vì........."

Trí Nghiên ngắt lời anh ta, "Anh đừng nói, em không muốn nghe lời giải thích của anh, huống hồ chuyện của em và Hiếu Mẫn, cũng không tới phiên anh xen mồm." Cô nắm lấy nắm tay, nếu Tân Bác dám nhiều lời nữa, cô nhất định sẽ đánh anh ta!

"Phác Trí Nghiên! Em cố ý trở về là vì muốn tiếp tục cãi nhau với chị phải không?" Hiếu Mẫn cũng phát hỏa.

Trí Nghiên giật mình, ngược lại cong khóe môi, cười nói: "Xem ra em trở về là sai lầm rồi, bây giờ chị càng cảm thấy em trẻ con, ngang ngược không nói lý lẽ có phải không?" Cô dùng giọng điệu cực kỳ ngả ngớn mà nói, miễn cưỡng mỉm cười cũng không biết là để cho ai xem.

Hiếu Mẫn bị tức đến mức chỉ nói được một chữ "Em" thì không còn thốt nên lời nào nữa.

Trí Nghiên nhìn chị ấy chằm chằm nói: "Xem ra chúng ta thật sự phải bình tĩnh mà suy nghĩ cẩn thận lại chuyện giữa chúng ta." Nói xong, cũng không quay đầu lại mà bỏ đi mất. Lúc này đây, không phải là cô bị tức giận làm cho xúc động bỏ đi, mà là nghe được cùng nhìn thấy được một chuyện, làm cho cô mất hết ý chí. Cô đương nhiên không muốn chia tay với Hiếu Mẫn, chỉ là cô lúc này đây, không biết nên đối mặt với tình huống đó như thế nào, cho nên chuyện duy nhất cô có thể làm, chính là trốn tránh. Thì ra sai lầm lớn nhất của cô, không phải không hiểu Hiếu Mẫn, mà là không nên đến thành phố S, như vậy, cũng sẽ không nhìn thấy những chuyện này..............

Học Tỷ!  Em Yêu ChịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ