Chương 22

395 27 0
                                    

Hỷ Nghiên nói: “Dựa theo khảo sát tâm lý học, bị cuốn hút bởi một người lâu nhất chỉ có thời gian là 4 tháng, nếu bạn vượt qua 4 tháng mà vẫn bị người đó cuốn hút, vậy là bạn đã thật sự yêu cô ấy.”

Tri Ân hỏi cậu ấy: “Thế cậu với Chính Hoa ở bên nhau được bao lâu rồi?”

“Chắc là hai tháng.”

“Cho nên nói, cậu vẫn chưa yêu cô ấy à?”

“Cũng có thể nói như thế……..”

“Cậu có quen ai vượt qua 3 tháng không?”

Hỷ Nghiên suy nghĩ hồi lâu không nói gì, Tri Ân cũng không để ý đến cậu ấy nữa, nhìn cậu ấy như vậy, nhất định là không có.

“Hỷ Nghiên là do còn chưa gặp được đúng người, cậu nhìn cậu ấy liên tục thay đổi đối tượng, thật ra chính là cậu ấy đang trong quá trình tìm kiếm không ngừng.” Người liên tục thay đổi bạn gái, mới là người cô đơn nhất.

“Ồ……….” Tri Ân vừa nghe Trí Nghiên nói như vậy đột nhiên cảm thấy Hỷ Nghiên thực đáng thương, lấy trên giường con chó bông mà mình thích nhất đưa cho Hỷ Nghiên nói: “Thật ra yêu đương nhiều như vậy cũng rất mệt, rất cô đơn phải không? Sau này buổi tối cậu ôm nó ngủ, để nó sưởi ấm cậu đi.”

Hỷ Nghiên không nhận, “Cậu đừng nghe Khiếm Nhi nói lung tung. Cậu ấy là không ăn được nho thì nói nho chua. Cái này cậu tự mình giữ đi, mà nó là ai đưa cho cậu vậy?”

Tri Ân ném con chó bông về lại trên giường, nói với Hỷ Nghiên: “Trí Nghiên rất chung thủy, chưa từng thay đổi, vẫn luôn là Tiểu Chu.”

“Đúng vậy, rất chung thủy, cho nên cậu ấy mới hâm mộ tớ quen nhiều đấy.” Lúc Hỷ Nghiên nói lời này đầu tiên là nhìn Trí Nghiên, sau đó lại nhìn trần nhà.

Trí Nghiên biết cậu ấy đang nói Hiếu Mẫn. Cẩn thận tính toán, từ ngày đầu tiên quen biết Hiếu Mẫn đã bắt đầu thích, 4 tháng lại 4 tháng, chẳng lẽ, thật là đã yêu rồi sao?

“Đó có gì đáng hâm mộ chứ, tớ thà rằng chỉ có một người, luôn đối xử tốt với tớ. Giống như Tiểu Chu đối với Trí Nghiên như vậy là được rồi, yêu cầu của tớ không cao.” Tri Ân nhìn Trí Nghiên, vẻ mặt hâm mộ.

Du Lợi tháo kính ra làm vài động tác xoa mắt, lúc tìm lại mắt kính, tìm nửa ngày cũng không tìm được, vì thế ngắt cuộc đối thoại của mấy người kia lại, nói: “Tri Ân, kính của tớ vừa mới để ở đây, sao tìm không ra, cậu tìm giúp tớ xem.”

“Được rồi, cậu đừng nhúc nhích, tớ tìm cho cậu.” Tri Ân đè Du Lợi đang muốn đứng lên xuống. Du Lợi không chỉ hơi ngốc, còn hơi lơ mơ, sau khi mỗi lần tháo kính xuống đều phải tìm một hồi. Rất nhanh, Tri Ân đã tìm được mắt kính của Du Lợi trong đống sách, sau khi đưa cho cậu ấy lại nói tiếp: “Bây giờ người ta ai cũng đeo kính sát tròng, cậu còn đeo loại này.”

“Quen rồi, hơn nữa trước đó không phải tớ đã nghe theo các cậu đổi qua gọng đen sao.”

“Tuy rằng như bây giờ đẹp hơn trước kia, nhưng tớ cảm thấy cậu không đeo kính nhìn càng xinh đẹp.” Tri Ân kề sát vào mặt của cậu ấy quan sát.

Học Tỷ!  Em Yêu ChịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ