Chương 39

435 30 0
                                    

Tay của hai người đó, mãi cho đến cửa kí túc xá mới buông ra. Trí Nghiên trở lại phòng ngủ, chỉ thấy còn một mình Hỷ Nghiên.

Hỷ Nghiên vừa thấy Trí Nghiên trở về, vội vàng nhảy từ trên giường xuống, hỏi: “Quà đâu?”

“Quà gì?”

“Đi ra ngoài du lịch không phải cũng nên đem quà về cho chúng tớ mới đúng sao?”

Hỷ Nghiên nhận lấy một túi to từ trong tay cô, kết quả phát hiện đó chính là một đống đồ ăn vặt.

“À…. Chuyện đó…….. tớ quên rồi……… hơn nữa ở biển cũng không có cái gì thích hợp để đem về.”

Trí Nghiên chỉ lo vui vẻ với Hiếu Mẫn, làm gì có thời gian rảnh rỗi để suy nghĩ quà gì đó chứ. Nghĩ đến Hiếu Mẫn, cô lại không nhịn được cong khóe miệng.

Hỷ Nghiên thấy tâm trạng của cô không tệ, liền hỏi cô: “Ra đường lụm được tiền? Sao lại cười vui vẻ như vậy?”

Trí Nghiên đắc ý hất khuôn mặt nhỏ nhắn lên, “Còn vui hơn nhặt được tiền nhiều.” Đương nhiên rồi, trong lòng cô học tỷ Hiếu Mẫn là bảo vật vô giá.

Hỷ Nghiên không để ý tới cô nữa, định muốn quay trở lại giường tiếp tục chat với bạn trên mạng, vừa mới quay người lại, chợt nghe Trí Nghiên nói: “Hỷ Nghiên! Cậu thua! Mau dẫn tớ đi ăn kem!”

“Cái gì?” Hỷ Nghiên xoay người, trong lúc nhất thời không phản ứng lại được.

“Chuyện cá cược của chúng ta cậu đừng chối cãi.”

Cá cược, à, là chuyện theo đuổi Hiếu Mẫn, Hỷ Nghiên không có quên, chẳng qua…… “Cậu……. theo đuổi được rồi?” Hỷ Nghiên có phần không thể tin được.

“Hì hì.” Trí Nghiên chống nạnh đứng tại chỗ, cười đến thực ngơ ngốc.

Hỷ Nghiên bỗng dưng cảm thấy trước mắt mình tối sầm, mang giày vào mở cửa đi ra ngoài.

Trí Nghiên kéo cậu ấy lại: “Cậu định làm gì?”

“Tớ muốn lên lầu hỏi Hiếu Mẫn một chút, rốt cuộc chị ấy nghĩ gì vậy???” Đại mỹ nữ hoa khôi của khoa, sao lại bị bé con Trí Nghiên này theo đuổi được rồi?

“Cậu đừng đi làm phiền chị ấy, mới vừa xuống xe lửa, để cho chị ấy nghỉ ngơi đi.”

“Hử?” Hai mắt Hỷ Nghiên đột nhiên tỏa sáng, cười xấu xa nhìn chằm chằm Trí Nghiên nửa ngày, mới nói: “Hai người….. cùng đi biển?”

Trí Nghiên ngượng ngùng khẽ gật đầu.

“Ở cùng một phòng?”

Trí Nghiên lại thẹn thùng gật gật đầu.

“Sau đó…….. lên giường?”

Trí Nghiên ngẩng phắt đầu trừng mắt liếc nhìn Hỷ Nghiên một cái, “Lên giường cái đầu cậu, trong đầu cậu suốt ngày chỉ nghĩ đến lên giường, cậu nghĩ rằng tớ giống như cậu sao! Hai chúng tớ rất trong sáng.”

“Phi, khoe cái gì chứ.” Hỷ Nghiên có chút không phục, không phải chỉ là tạm biệt độc thân thôi sao, có cần phải huênh hoang như vậy không?

Học Tỷ!  Em Yêu ChịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ