Chương 9

435 30 0
                                    

Trí Nghiên nói không có váy?

Cư Lệ chớp mắt mấy cái, "Cái gì? Chị không nghe lầm chứ? Cô nhóc đáng yêu như vậy, sao lại không có váy?"

Trí Nghiên khẽ gật đầu: "Mười mấy năm qua em chưa từng mặc váy, cho dù là ở trường hay ở nhà, một cái váy cũng không có."

Cư Lệ cười khẽ, "Không sao." Nói xong liền kéo cửa tủ quần áo bên cạnh ra, "Những thứ này đều là của Hiếu Mẫn, tùy em chọn, đến lúc đó chị nói với cậu ấy."

"Sao? Cũng đã là mùa đông, đồ mùa thu của học tỷ Hiếu Mẫn sao còn để ở trường?"

"Nhà của cậu ấy ở nơi khác, mặc dù ở gần trường cũng có một phòng ở, nhưng mỗi lần cậu ấy trở về cũng chỉ có thể lấy một vài bộ quần áo, cho nên đến bây giờ cũng chưa lấy xong. Đúng rồi, đến lúc đó cũng có thể đến nhà cậu ấy chọn."

Thì ra, nhà của học tỷ Hiếu Mẫn lại không phải ở thành phố này....... Chị ấy ở tại một căn phòng gần trường..... Trí Nghiên ghi nhớ những điều đó vào trong lòng. Sau đó hỏi Cư Lệ: "Lúc nãy, chị nói nếu em đồng ý với chị, sẽ có lợi, vậy rốt cuộc là lợi gì?"

Cư Lệ khẽ nhíu mày, tay lại nhéo nhéo mặt Trí Nghiên, "Nhóc con còn tưởng là thật sao?"

Trí Nghiên lập tức thay một bộ mặt đáng yêu, chớp mắt to nói: "Chị xem em dễ thương như vậy, chắc sẽ không đành lòng gạt em chứ? "Onee - chan~~" (1)

Một câu "Onee-chan" đâm trúng điểm moe của Cư Lệ . Thì ra 3D cũng có thể có thứ moe thế này (2)! A! A!!! "Được rồi được rồi, em muốn nhờ chị giúp chuyện gì cứ việc mở miệng, chỉ cần có thể làm được thì chị sẽ làm."

Trí Nghiên khẽ cười, bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng. Cô nói: "Em có một người bạn muốn theo đuổi chị Hiếu Mẫn, cho nên nhờ em giúp hỏi thăm một việc, chị xem...."

"Em muốn biết gì?"

.........

"Mà nói, Hiếu Mẫn thật sự là một người mù đường chính cống, học kỳ hai của năm nhất, có một lần...."

"Ha ha ha ha!"

Bất tri bất giác, đồng hồ đã chỉ sáu giờ chiều. Hiếu Mẫn mở cửa vào, liền thấy bộ dáng cười đến nghiêng nghiêng ngả ngả của hai người kia, "Hai người đang nói gì mà vui vậy?"

Cư Lệ nhìn về phía của Trí Nghiên, làm động tác kéo dây kéo ở bên miệng, Trí Nghiên gật gật đầu, hai người lại cúi đầu cười lát sau mới trả lời Hiếu Mẫn : "Chỉ nói chuyện phiếm thôi."

Cư Lệ hỏi Hiếu Mẫn: "Ăn cơm chưa?"

"Vẫn chưa, còn hai người?"

Trí Nghiên giành trả lời trước: "Học tỷ, em đói."

.
.
.

Trí Nghiên muốn nói với Hiếu Mẫn: Mai là sinh nhật em. Nhưng lại cảm thấy nếu nói như vậy, không phải muốn đòi người ta phải chúc mừng sao?

Nhưng lại rất muốn nghe được lời chúc của Hiếu Mẫn, rối rắm cả đêm, vẫn chưa nói ra.

Mười hai giờ khuya, Trí Nghiên bị chuông báo tin nhắn làm tỉnh giấc, Hiếu Mẫn gửi tới một tin nhắn, chị ấy nhắn: Sinh nhật vui vẻ.

Học Tỷ!  Em Yêu ChịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ