Chương 36

500 32 0
                                    

Trí Nghiên liếc mắt nhìn bóng đêm vô tận ngoài cửa sổ, bỗng nhiên từ trong ảnh phản chiếu của tấm kính thủy tinh, thấy được người ở giường đối diện trở mình. Theo phản xạ lướt mắt nhìn một cái, nhìn thấy người kia vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm mình. Trí Nghiên hoảng hốt kêu ra tiếng: “Học tỷ!”

Hiếu Mẫn khẽ nhíu mày, từ trên giường ngồi dậy nói: “Em cũng lên xe lâu như vậy rồi, mới phát hiện ra là chị à?”

Trí Nghiên ngượng ngùng cúi đầu nói: “Chị lại chưa nói chị cũng sẽ đến……. em còn nghĩ………”

“Còn nghĩ cái gì?” Hiếu Mẫn lấy đồ ăn vặt cùng với thức uống từ trong ba lô ra đưa cho cô.

Trí Nghiên nhìn đồ ăn trong tay, buồn rầu nói: “Em nghĩ chị ghét em, kêu em cút khỏi tầm mắt của chị.”

“Sao?” Hiếu Mẫn đầu tiên là sửng sốt, tiếp đó bắt đầu cười lớn, “Chị nói ghét em khi nào?”

“Nhưng mà em nghĩ như vậy….” Trí Nghiên tủi thân nói.

“Nhưng cho tới bây giờ chị cũng chưa từng nói…….. ghét em…..”

“A! Thế chẳng lẽ lần này…….. là……..” Trí Nghiên vừa kích động liền ném đồ đang cầm trong tay qua một bên, chuyển qua nắm tay của Hiếu Mẫn, “Chẳng lẽ lần này là chuyến du lịch bí mật của hai chúng ta?”

Hiếu Mẫn nghiêng người rút tay ra, nằm trở lại trên giường nói: “Chị chưa từng nói như vậy.”

Trí Nghiên cũng không hỏi tiếp nữa, nhưng thật ra trong lòng đã sớm vui như nở hoa.

Sáng sớm hôm sau xuống xe lửa, hai người trước tiên đến gần trạm xe ăn chút gì, sau đó đi dạo chơi các điểm du lịch, giống như bạn thân cùng nhau đi du lịch, không có gì khác thường.

Đến tối khi tìm chỗ ở, bởi vì đi quá gấp, không có đặt trước khách sạn, mà những khách sạn gần bãi biển đã sớm bị công ty du lịch đặt kín hết, chỉ còn lại phòng có giường đôi. Trí Nghiên sợ Hiếu Mẫn xấu hổ, định bỏ đi, nhân viên lễ tân nói: “Lúc này các khách sạn khác chỉ sợ ngay cả một phòng trống cũng không có, tôi khuyên các bạn nên quyết định sớm, bằng không gian phòng này có thể cũng không còn.”

Trí Nghiên còn định nói gì đó, Hiếu Mẫn bước thẳng lên phía trước một bước nói: “Vậy phòng này đi, ở bốn ngày, quẹt thẻ.”

Trí Nghiên tuy rằng biểu hiện ra một vẻ mặt rất kinh ngạc, nhưng vẫn kịp thời giữ tay Hiếu Mẫn, sau đó đưa thẻ tín dụng của mình qua đó.

Hiếu Mẫn cũng không tranh với cô nữa, tiếp đó hai người im lặng vào phòng, lúc sau Trí Nghiên yên lặng đi tắm. Chờ sau khi cô tắm xong, lại tâm trạng thấp thỏm mà ngồi yên lặng bên giường.

Hiếu Mẫn tắm xong đi ra, thấy Trí Nghiên còn ngồi xem tivi đằng kia, liền nói: “Hôm nay đi suốt một ngày vẫn chưa mệt sao? Mau đi ngủ đi.” Nói xong Hiếu Mẫn nằm nghiêng một bên trước, sau đó vỗ vỗ nửa chiếc giường trống nói: “Lại đây.”

Trí Nghiên vừa nghe, tim đập thình thịch. Học tỷ vậy mà lại chủ động mời gọi cô! Tuy rằng trong lòng đã sớm nhộn nhạo không yên, nhưng cô vẫn thật chậm chạp, thật dè dặt cẩn thận mà nằm xuống. Để lại ở giữa một khoảng trống rất lớn.

Học Tỷ!  Em Yêu ChịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ